Chương 78+79 #

8.6K 683 47
                                    

Chương 78: Tôi là một con chó con?

Lạc Vân Thanh mở hộp quà ra, chỉ thấy bên trong là một viên đá quý to bằng quả trứng gà, màu sắc chính giữa viên đá quý óng ánh long lanh so với xung quanh còn đậm hơn một bậc, sâu thẳm giống như mắt mèo mị hoặc nhân tâm.

Đây là phỉ thạch? Lạc Vân Thanh nghĩ.

Chỉ có phỉ thạch mới có độ sáng như vậy, những loại đá quý khác thật đúng là không có. Phỉ thạch nói là đá quý, nhưng trên thực tế là một loại đá năng lượng kiểu mới, chỉ cần một viên nhỏ liền có thể cung ứng năng lượng cần thiết trong một ngày cho một khu vực, hơn nữa màu sắc khác nhau thì nguồn năng lượng sở hữu cũng khác nhau.

Cho nên cấp bậc của nó phân chia theo màu sắc, màu sắc chủ yếu chia làm trắng, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, tím, trong đó trắng là thấp nhất, tím là cao nhất, đương nhiên cũng có những tình huống đặc thù, nhưng tình huống đặc thù không ít, ví dụ rõ ràng nhất là hai màu đen và đỏ.

Trong tình huống bình thường hai loại màu sắc này chứa năng lượng nhiều hơn những loại màu sắc khác, nhưng cũng không bài trừ một vài tình huống đặc thù, ví dụ như năng lượng bên trong bằng 0.

Viên đá quý Lạc Vân Thanh cầm trên tay này màu tím, không giống màu đen và màu đỏ còn phải xem vận khí, viên đá quý này chỉ nhìn màu sắc liền biết chắc chắn giá trị xa xỉ.

Huống chi nhìn hình dáng của nó từ ngoài vào trong giống như tự nhiên đổ màu, từ nhạt đến đậm cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là phần trung tâm màu tím kia, màu sắc thậm chí sắp biến thành đen.

Nhớ tới cái cúc tay áo tiểu hồ ly màu xanh ngọc kia của mình, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cảm thấy viên đá quý này có chút phỏng tay, tuy không biết giá trị cụ thể, nhưng nói khiêm tốn thì cũng chừng mấy chục triệu đồng Liên bang nhỉ?

Mấy chục triệu đồng Liên bang đấy...  (ノ`□')ノ⌒┻━┻)

Leonard giàu như vậy sao?

Đồ vật giá trị mấy chục triệu đồng Liên bang mà nói tặng liền tặng, nghĩ tới đây, một hạt giống tên là hoài nghi nẩy mầm trong lòng cậu.

Cùng sống ở tinh cầu Thủ đô, cùng tên là Leonard, hơn nữa còn quen biết với đỉnh cấp hào môn Tần gia, ra tay rộng rãi, cho nên Leonard này thật sự cũng chỉ là Leonard Payne?

Chứ không phải......Leonard Horae?

Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh không nhịn được nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.

Leonard đương nhiên cũng thấy được ánh mắt hoài nghi của Lạc Vân Thanh, trước khi tặng quà hắn đã biết mình chắc chắn sẽ bị hoài nghi, dù sao Lạc Vân Thanh không ngu ngốc, mà ngược lại còn rất thông minh!

Có một số việc có thể trùng hợp, nhưng liên tiếp trùng trùng hợp hợp ở bên nhau thì không gọi là trùng hợp.

Lúc trước Leonard muốn giấu giếm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều cũng tự hỏi rất nhiều.

Nếu mình giấu giếm quá tốt, vậy về sau phải thẳng thắn như thế nào đây? Cậu có thể cảm thấy mình bị hắn chơi hay không? Đến lúc đó hai người lại nên đi nơi nào....?

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ