Chương 5: Ngao Mộ Thiên

5.3K 500 24
                                    

Bận bịu xong, Dịch Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, mới 7 giờ tối, đi ra ngoài ăn cơm, tuy hương vị rất bình thường, nhưng nghĩ đến từ nay về sau sẽ không ăn được nữa, vẫn là nhịn không được đau xót, có nhiều thứ chỉ khi mất đi mới hiểu được quý trọng, đây là lúc cậu chết mới cảm nhận được.

Sau khi ăn xong, Dịch Nhiên khó được thương cảm đi tản bộ gần công viên, trong công viên có rất nhiều người đến đi dạo, cha mẹ mang theo con cái, người già múa Thái Cực quyền, còn có vài cặp đôi.

Ngày mai... Hết thảy những điều này đều biến mất a...

Đột nhiên Dịch Nhiên nghiêng mắt nhìn thấy một người quen, mà người quen kia cũng nhìn thấy Dịch Nhiên.

Đó là một cô gái, rất đẹp, thanh âm hờn dỗi ngọt ngào, trước kia Dịch Nhiên rất thích thanh âm kia, nhưng hiện tại...

"Dịch, Dịch Nhiên, muộn a, buổi tối hảo." Cô gái kia bất an, thanh âm có chút run.

"... Buổi tối hảo." Cô gái này Dịch Nhiên rất quen thuộc, cậu đeo đuổi một tháng mới tới tay, là hoa khôi giảng đường của trường học bọn họ, bây giờ còn treo danh 'bạn gái' của cậu, hôm trước nàng còn hướng cậu đòi dây chuyền kim cương.

Cô gái bất an kéo người con trai bên cạnh, người con trai kia tây trang giày da, vừa nhìn liền biết là tinh anh của xã hội, bất quá so với người kia kém rất nhiều, nhớ tới người kia, Dịch Nhiên không phát giác bản thân hơi mỉm cười...

Người con trai nhìn cô gái kéo tay mình, tựa hồ phát hiện cái gì, xoi mói nhìn Dịch Nhiên, tuy thằng nhóc này toàn thân hàng hiệu, nhưng dù sao cũng chỉ là sinh viên, so ra kém gã, ngược lại ôn nhu nói với cô gái kia, "Bạn học em? Không giới thiệu một chút sao?"

"Cái này..." Cô gái chần chờ.

Dịch Nhiên xoay người, phất tay, "Tạm biệt." Tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại.

Một giây sống lại kia cậu liền quyết định, cả đời này cậu chỉ đối tốt với một người, những người còn lại cậu xem họ cùng tang thi không khác mấy, bất đồng chính là, sẽ không giống tang thi ăn thịt người.

Cô gái nhìn bóng lưng thiếu niên tiêu sái rời đi, oán hận cắn môi dưới mềm mại, bất quá chỉ là một anh trai có tiền, có gì đặc biệt hơn người!

Tuy bị sự việc này xen vào làm cho nội tâm Dịch Nhiên rất buồn bực, nhưng nghĩ đến kế tiếp chính là tận thế, liền không so đo.

Cầm laptop lên mạng, vốn Dịch Nhiên không có ý định làm cái gì, nhưng nghĩ đến những người kia ở trong công viên rất vui vẻ, vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng, cậu vẫn ra sức a.

Trên một diễn đàn, đăng kí tài khoản, phát tin【Ngày mai! Tận thế!】

Dùng kinh nghiệm cậu nói rõ chi tiết khi đối mặt tang thì phải làm gì, sưu tập vật tư nên chú ý cái nào, địa phương nào không thể đi, địa phương nào an toàn, cùng với tên một số thành thị sau này sẽ thành lập căn cứ cho người còn sống sót, đương nhiên chỉ nói qua loa những thành thị kia so với những thành thị khác an toàn hơn mà thôi, cũng không nói rõ các loại căn cứ, cuối cùng kêu gọi mọi người thừa dịp siêu thị còn chưa đóng cửa đi mua vật tư trữ trong nhà.

Cuối cùng cậu tìm bản đồ từ S thị đến B thị, lập tức chạy ra khỏi nhà đi tiệm photocopy còn chưa đóng cửa sao chép ra, vì phòng ngừa bị mất, còn chuẩn bị hai phần.

Lúc trở về phát hiện dưới bài post có người bình luận, nhưng không có một ai tin tưởng, nói cậu lỗ mãng có, khuyên cậu về nhà tắm rửa ngủ có, Dịch Nhiên ngược lại không tức giận, nếu như cậu không có sống lại, đột nhiên nghe người khác nói như vậy cũng sẽ không tin tưởng, dù sao cậu cũng đã làm hết sức, có tin hay không là chuyện của người khác.

Lại vào không gian, Dịch Nhiên cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào ao cá, đào cũng không sâu, dù sao cậu chỉ có một mình một xẻng, dài rộng 5m, mất thêm ba giờ đem nước suối đổ vào trong ao rồi lấy cá con trong tầng hầm thả vào, một cái ao cá giản dị hình thành.

Dịch Nhiên lau mồ hôi, đợi về sau cá nhiều hơn lại đào tiếp.

Lúc ra không gian đã hơn 11 giờ tối, nhanh thật, đợi 12 giờ đêm thiên tai kia sẽ xuất hiện, 6 tiếng đồng hồ sau sẽ xuất hiện tang thi!

Cầm lấy điện thoại luôn luôn để ở bên ngoài, lại phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, dãy số quen thuộc mà lạ lẫm, là người kia! Là người kia!

Dịch Nhiên tay không khỏi run rẩy lên.

Cậu nhớ rõ ràng trước tận thế một ngày người kia không có gọi điện thoại cho cậu, lúc gọi điện thoại là thời điểm tang thi vừa mới bộc phát, lần này gọi sớm như vậy là bởi vì cậu sống lại mà thay đổi sao?

Bất quá như vậy cũng tốt, tuy bây giờ không kịp trở lại B thị, nhưng có thể sớm thông tri người kia cũng tốt, người kia nhiều tiền như vậy, nếu ngày hôm nay không mua gì sẽ biến thành giấy, cậu sẽ rất đau lòng, rất đau lòng a...

Bấm gọi dãy số kia, vừa vang lên một chút đối phương đã tiếp, trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc, cậu có chút bối rối, "Tiểu Nhiên, em hôm nay có khỏe không?"

Hôm nay có chuyện quan trọng, bận bịu đến gần 11 giờ tối mới xong, sau đó mới có thời gian theo thói quen nghe báo cáo của cấp dưới, đương nhiên cái báo cáo' này chính là một ngày của Tiểu Nhiên.

Tiểu Nhiên mua thuốc? Còn mua nhiều như vậy? Sinh bệnh sao?

Lo lắng nên hắn vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Nhiên, nhưng liên tiếp vài tiếng chuông đều không có người nghe, trong nội tâm càng ngày càng sợ, khi hắn đang tính toán suốt đêm ngồi máy bay đi B thị tìm Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên liền gọi điện thoại đến!

Rất không bình thường!

Tiểu Nhiên đối với hắn chán ghét, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bình thường gọi hai cuộc điện thoại Tiểu Nhiên mới bằng lòng nghe máy, sau đó cũng chỉ ừ hử hai cái rồi tắt, hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho hắn?!

Chuyện này chưa từng xảy ra, cho nên hắn càng phát ra cẩn thận.

Nghe ra đối phương cẩn thận từng li từng tí, từ lúc sinh nhật 18 tuổi của Dịch Nhiên cho đến giờ, người kia luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận cậu, từ nay về sau cậu ngay cả nhà lớn cũng không về, "Không có việc gì."

"... Tiểu Nhiên..." Người kia trầm mặc, "... Thân thể không có sao chứ?" Trong tình yêu, ai yêu trước thì thua, mà hắn đã sớm thua cái gì cũng không còn.

"Anh là muốn hỏi tôi vì cái gì mua nhiều thuốc như vậy?" Nếu như không có lần sống lại này, chỉ sợ Dịch Nhiên sẽ không biết người kia mướn thám tử tư theo dõi cậu mỗi ngày.

Người kia vừa nghe Dịch Nhiên hỏi như thế, thanh âm thấp hơn, "Thực xin lỗi... Tiểu Nhiên... Anh không phải cố ý cho người theo dõi..."

Hắn sợ hãi, sợ Tiểu Nhiên vì vậy mà không muốn nhìn thấy hắn, mà ngay cả một tháng một lần trở lại nhà lớn đều là hắn giúp cậu đến S thị học đại học để đổi lấy.

Nếu không có lần mua thuốc quá nhiều này, hắn sẽ không hỏi, trước kia cho dù Tiểu Nhiên mua mấy món đồ đắt tiền cho gái, hắn cũng chỉ yên lặng thừa nhận thống khổ, hắn không có lập trường đi chất vấn.

"... Tôi không trách anh." Tuy bị người biết rõ hành tung của mình tâm tình rất không vui, nhưng nghĩ đến người kia vì cậu mà trả giá, Dịch Nhiên giận không được.

"... Tiểu Nhiên, em nói cái gì?" Người kia thanh âm run rẩy, một chút cũng nghe không ra thanh âm đã từng làm chủ tịch.

"Tôi nói tôi không trách anh."

"Tiểu Nhiên, em tức giận đúng không? Anh sai rồi, anh không cho người theo dõi em nữa, em tha thứ cho anh lần này a..." Tiểu Nhiên khác thường như thế, nhất định là có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra, Tiểu Nhiên muốn rời khỏi mình sao? Không được! Kiên quyết không được!

"Ngao Mộ Thiên, anh cmn có hiểu hay không, nói không trách anh chính là không trách anh a!"

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ