Chương 23: Dương Gia thôn

3.5K 301 37
                                    

Lúc ăn cơm tối, bởi vì tang thi chỉ có đối máu thịt mới có thể biểu hiện ra khứu giác quá mức, cho nên bọn họ tính toán nấu gì đó, bốn người tìm chỗ trống trải đỗ xe, như vậy một khi có tang thi tới cũng có thể lập tức trông thấy.

Dương Minh nhặt được chút ít nhánh cây khô, đốt, lấy ra một cái nồi sắt nhỏ, đổ chút ít nước khoáng vào, lại bỏ vào hai gói mì tôm, mì tôm được nấu qua tản mát ra mùi thơm mê người.

"Được a, Dương ca, cư nhiên còn nhớ rõ mang nồi." Vu Đồng chảy nước miếng nói.

Dương Minh xấu h cười hổ cười, "Là Điềm Điềm kêu mang theo."

"Điềm tỷ, từ nay về sau ai cưới chị sẽ phát tài." Vu Đồng tiếp tục nịnh nọt.

Lý Điềm Điềm mặt đỏ hồng.

Nhưng là, không nghĩ tới mang theo nồi lại quên mang chén, hơn nữa nồi nhỏ, một lần nhiều nhất chỉ có thể nấu hai gói mì, cho nên chỉ có thể một người sau khi ăn xong, lại dùng nước thoáng rửa, lại nấu thêm, tuy không phải rất sạch sẽ, nhưng loại thời kì này, ai cũng không có ghét bỏ.

Nồi đầu tiên vốn là làm cho Dịch Nhiên ăn, dù sao bình thường Dịch Nhiên ra lực nhiều nhất, Dịch Nhiên chỉ nhìn, "Điềm Điềm ăn đi, con gái thích sạch sẽ hơn."

Lý Điềm Điềm bưng nồi, vành mắt hồng hồng yên lặng ăn.

Sau khi ăn no, lại bắt đầu nấu tiếp.

Trời bắt đầu tối, bóng đêm bắt đầu xuất hiện, lại là một buổi tối.

Bốn phía đều là ruộng đồng không có chỗ trốn, cho nên bốn người cũng không có ý định xuống xe mà luôn mở cửa xe chia nhau canh chừng, nửa đêm đầu là Dịch Nhiên, nửa đêm đến sáng là Dương Minh, như vậy vừa được nghỉ ngơi lại không chậm trễ lộ trình.

Trong bóng đêm, bầu trời một mảnh an bình, ai cũng không biết dưới an bình này giấu bao nhiêu tội ác, lại có bao nhiêu người ở giữa an bình này mất đi tánh mạng...

——————

"Đến! Đến rồi!"

Buổi sáng bị tiếng hoan hô của Dương Minh làm bừng tỉnh, Dịch Nhiên xoa xoa huyệt Thái Dương, mắt nhìn bên ngoài, đã giữa trưa, cậu một đêm đều ngủ không ngon, cậu luôn thấy ác mộng, mơ tới cậu đến B thị, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy người.

Mang theo đồng đội có lợi cũng có hại, chỗ tốt là có tang thi cùng một chỗ giết, chỗ xấu là không cách nào trốn vào không gian an toàn ngủ một giấc.

Từ sau xe cầm một bịch bánh mì nhỏ, đó là bữa sáng và cơm trưa.

"Dịch ca, xem, vượt qua đường nhỏ kia, đi về phía nam một chút là nhà của tôi!"

Dương Minh về nhà vui sướng rất nhanh lây đến những người khác trong xe, Lý Điềm Điềm cũng cao hứng trở lại, Dương Minh có thể trở về nhà là dấu hiệu tốt, kế tiếp nàng cũng có thể an toàn trở lại N thị, nàng tin tưởng như vậy.

Càng tiếp cận Dương Gia thôn, tang thi càng ít, cái này rất không bình thường, Dịch Nhiên âm thầm đề cao cảnh giác.

Đáng tiếc, Dịch Nhiên mỗi lần cảnh giác đều sai, một tường đất nhân tạo chặn con đường của bọn họ.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ