Chương 64: Gặp nhau (6)

3.9K 312 3
                                    

"Hay là để tôi nói đi." Lão Hàn đi lên giữ chặt Lăng Cảnh, em trai này của hắn, nói dễ nghe thì là sáng sủa hoạt bát, nói khó nghe thì không biết nhìn sắc mặt người khác, "Tiểu Cảnh bị người đánh ngất xỉu, tôi mới biết toàn diện."

Bị người đánh ngất xỉu? Không biết vì cái gì, Ngao Mộ Thiên cảm thấy chỗ bị Tiểu Nhiên đánh lại bắt đầu đau đớn...

Ngày đó...

Bị Dịch Nhiên nói một câu làm nghẹn, cái trán Lãnh Dịch nổi gân xanh, được rồi, có lẽ thằng nhóc này công phu trên giường cũng được, nhưng lời nói quá ác độc, chờ ta thắng, việc làm đầu tiên là cắt đầu lưỡi thằng nhóc này!

Không đợi Dịch Nhiên chuẩn bị cho tốt, tập trung tinh thần lực, xuất hiện đi, bảo bối của ta!

Lôi đài một hồi lay động, sau đó là thanh âm đứt gãy, vô số cây màu lục chui ra, sau đó nhanh chóng kéo dài hình thành trường đằng, xoay mặt về phía Dịch Nhiên quấn đi.

Thực vật hệ? Sau khi gặp qua Trương Đại Minh, Dịch Nhiên sẽ không lại cố hủ cho rằng chỉ có 3 loại dị năng hệ, cho nên tuy dị năng Lãnh Dịch hiếm thấy nhưng cũng chỉ là làm cho cậu kinh ngạc một tý, sau đó liền khôi phục bình thường.

Một tay chống đỡ, tránh thoát một cái trường đằng công kích, sau đó, lại tránh thoát một cái trường đằng khác...

"Tốc độ thật nhanh, bất quá ta thích ~~" Liếm liếm khóe miệng, Lãnh Dịch nhìn thân ảnh chớp động ở giữa vô số trường đằng, trong mắt âm tàn dị thường, người nam nhân này, gã nhất định phải thu phục, thời điểm nhìn cậu ta quỳ gối dưới chân cầu xin tha thứ khẳng định rất sướng ~~

Nghiêng mắt nhìn, trong mắt Lãnh Dịch trần trụi dục vọng, Dịch Nhiên đáy lòng chán ghét, đây là lần đầu tiên cậu chán ghét một người như vậy, về phần Khanh Nhược Tuyết, không phải chán ghét mà là hận.

Ngân quang lóe lên, đao luôn được Dịch Nhiên cầm trên tay bắt đầu phát huy tác dụng, mỗi lần huy động một lần thì chém rơi một cây đằng màu lục, trên mặt đất chất lỏng màu lục chảy ra càng nhiều, trường đằng lục sắc ở trên lôi đài vũ động cũng càng ít.

Đối với thực vật hệ, lửa là thiên địch của bọn nó, nhưng tốc độ cũng không phải dễ trêu, nhanh chóng lóe lên, dưới đao vừa dùng lực, lại một cây đằng lục sắc rơi trên mặt đất.

Thấy Dịch Nhiên tới gần, Lãnh Dịch không có chân tay luống cuống cũng không còn tâm tình trêu chọc đối phương, mà là ngưng trọng lên, huy chương của thằng nhóc kia là cấp 1 phải không? Nhưng tại sao chỉ với 1 đao đã chém đứt đằng mộc của ta? Đáng sợ hơn là, vì sao chém nhiều như vậy còn không thấy mệt mỏi? Mà ngay cả Ngao Mộ Thiên, gã cá là đối phương phá không được đằng trận lục sắc của mình, thằng nhóc này rốt cuộc bao nhiêu cấp?

So với người trên lôi đài, người ở dưới lôi đài chỉ thấy thân ảnh Dịch Nhiên như quỷ mị hư vô, mỗi lần trên tay lóe lên ngân nguyệt, thì có một đằng mộc lục sắc rơi xuống, thoải mái nhàn nhã dạo chơi làm cho người ta cảm thấy tựa hồ Lãnh Dịch cũng không phải rất lợi hại, có lẽ mình cũng có thể a...

Người ngoài cuộc xem náo nhiệt, mà người trong cuộc không nói, cho nên người ngoài cuộc không cho rằng Lãnh Dịch có bao nhiêu lợi hại, đồng thời, người ngoài cuộc giật mình chính là Dịch Nhiên rất cường hãn, không cách nào thấy rõ tốc độ, mà ngay cả Trâu Trưng cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ động tác Dịch Nhiên, khi nghe Trâu Trưng nói như vậy, người Hỏa Diễm đoàn lập tức kính sợ, ngay cả tốc độ dị năng giả cấp 3 cũng không thể thấy rõ tốc độ, thật sự có bao nhiêu lợi hại a...

Có thể nói, dù cho chỉ là dựa vào tốc độ, Dịch Nhiên đã ở trong lòng bọn họ cao ngất trời, phát triển sau đó, trực tiếp làm cho cậu leo lên cảnh giới của Thần, đó là sùng bái đối với cường giả Thần hóa!

Lãnh Dịch tay trái vung lên, 5 cái đằng mộc lục sắc xuất hiện trước người, tự động tới gần Dịch Nhiên, Dịch Nhiên một cái lật tay, lại thuận thế một đao, chặt bỏ một đằng mộc lục sắc.

Lãnh Dịch đứng ở giữa sân, không khẩn trương, ngược lại cười rất đắc ý, "Kỳ thật bảo bối của ta không chỉ có như vậy ~~" Tay phải vung lên, đằng mộc lục sắc lui xuống, "Cảm thấy sao? Có cảm giác muốn ngủ phải không ~~"

Muốn ngủ? Đúng vậy, muốn ngủ... Dịch Nhiên lắc đầu, sau khi chặt 1 đằng mộc thì cậu cảm thấy chóng mặt, về sau càng ngày càng choáng váng, là cái gì? Tại sao vậy chứ?

Mơ hồ trong tầm mắt một mảnh lục sắc, đó là chất lỏng đằng mộc vừa rồi bị chặt đứt chảy ra, đúng rồi! Những chất lỏng này có cổ quái!

Thấy Dịch Nhiên rốt cục phát hiện, Lãnh Dịch nở nụ cười, "Không tệ, không hổ là người của ta, đã phát hiện, bất quá cũng đã chậm ~~"

Đi chết đi! Ngươi là ai chứ!! Tuy tức giận nhưng đầu Dịch Nhiên càng ngày càng choáng, mí mắt càng ngày càng nặng, cậu muốn ngủ...

"... Dịch thiếu, Dịch thiếu, tỉnh!"

Một đội viên Hỏa Diễm đoàn lo lắng la to, trước là thanh âm nho nhỏ, về sau là thanh âm càng lớn.

Bị một thanh âm lớn làm hoảng sợ, đội viên khác ghé mắt nhìn lại, sau đó trầm mặc một giây, càng lớn tiếng thốt ra, "Dịch thiếu, tỉnh!!"

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ