Chương 20: Hồng Vân thôn

3.8K 347 6
                                    

Ba cỗ xe quân đội chạy phía trước, đằng sau cùng chính là các loại xe hàng hiệu có rèm che đi theo ba cỗ xe quân đội, cuối cùng có rất nhiều loại xe không mời mà tới, đằng sau có rất nhiều loại xe, xe tải, xe đẩy, xe vận tải, xe công cộng thậm chí xe máy cũng có, Triệu Khổng Vũ lái xe đoạt vị trí phía trước, cách cỗ xe quân đội chỉ hai chiếc xe, mà Dương Minh động tác chậm một chút, chờ bọn họ cướp được vị trí, đã ở đằng sau.

Dương Minh nhìn Dịch Nhiên, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã lấy lời nói Dịch Nhiên làm chỉ đạo tuyệt đối, cái đó và người hầu trước kia càng phát ra từ nội tâm.

"Không quan hệ, chúng ta còn phải đi Dương gia thôn." Dịch Nhiên cũng không để ý, kỳ thật áp lực lớn nhất chính là phía trước mà không phải đằng sau, phía trước không chỉ giết tang thi còn phải dò đường.

Dương Minh nghe xong lại một hồi cảm động, Dương gia thôn chính là chỗ ở của hắn, trong thôn họ Dương là danh gia vọng tộc, ở nước Z rất nhiều thôn lấy họ của người nổi danh đặt tên, đương nhiên, cái đó và trong truyền thuyết Dương gia tướng không có nửa điểm quan hệ.

Dương gia tướng: danh xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp đời Bắc Tống (có cháu dâu là Mộc Quế Anh).

Xe chuyển động phía sau rất chậm, phía trước luôn có tiếng súng không ngừng, Dịch Nhiên từ cửa sổ xe nhìn bên ngoài, hoa cải dầu vàng rực như muốn vẫy gọi người, nếu điều kiện cho phép, Dịch Nhiên thật sự rất muốn xuống xe đi chạm vào.

"Nếu như có thể mang đi thì thật tốt..." Thở dài là Vu Đồng, hắn trông mà thèm nhìn những hoa cải dầu kia, sờ sờ bụng, từ buổi sáng cho đến giờ vẫn chưa ăn.

Lý Điềm Điềm nhìn động tác Vu Đồng, cũng sờ sờ bụng của mình, sống 19 năm nàng cho tới bây giờ không có chịu đói như vậy, có lẽ từ nay về sau loại ngày này còn rất nhiều...

"Đói thì ăn a." Chỉ cần là chưa đụng đến thức ăn trong không gian, Dịch Nhiên đều không coi trọng.

Vừa nghe Dịch Nhiên nói như vậy, Vu Đồng hoan hô, cầm một bao khoai tây chiên bắt đầu ăn, Lý Điềm Điềm nuốt nước miếng, những thức ăn này nàng không có xuất lực, không có ý tứ ăn.

Vu Đồng nhìn Lý Điềm Điềm, kín đáo đưa cho nàng một túi bánh mì, "Dịch ca lên tiếng, ăn đi."

Lý Điềm Điềm xiết chặt túi bánh mì, nức nở nói, "Cám ơn các người..."

Trên đường tình huống không tốt lắm, ven đường phía trước có rất nhiều xe bị vứt đi, không có thi thể nguyên vẹn ngồi trong xe, có cửa xe có vết máu rất nhiều, toàn bộ một thảm kịch nhân gian.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Dịch Nhiên nhìn lại.

Bởi vì phía trước xe vừa dò đường vừa phải giết tang thi, tốc độ chậm xuống, cho nên tang thi đã đuổi tới đằng sau!

Lượng lớn tang thi đuổi theo chiếc xe cuối cùng kia, chặn xe, đánh vỡ cửa thủy tinh, hung ác đập cửa xe, một cái hai cái, đập không biết mệt mỏi, người trên xe liều mạng kêu cứu, đáng tiếc, căn bản không có người đến trợ giúp bọn họ, xe phía trước thấy xe phía sau kia như vậy, sợ hãi quẹo trái quẹo phải, ý đồ vượt qua xe phía trước tới gần xe quân đội.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ