Chương 138: Phiên ngoại 2 - Dạ Lê

1.4K 65 8
                                    

Phiên ngoại - Dạ Lê

Chuông cửa vang lên, khiến cho những động tác của Ngao Mộ thiên bị dừng lại. Rốt cuộc là ai vậy, không biết sáng ra là thời điểm tốt để làm một vài động tác tình thú hả?
Dịch Nhiên đẩy Ngao Mộ Thiên ra, “Ra xem ai.” Ăn no sinh ra bại hoại mà, cổ nhân nói chẳng sai.
Màn hình trên tường tít lên một tiếng, xuất hiện hình ảnh người vừa bấm chuông.

Là Dạ Lê ….

Không còn cách nào khác, Ngao Mộ Thiên đành phải để người máy gia dụng đi mở cửa.

Dạ Lê mặc sơ mi cao cổ bên trong khoác ngoài một chiếc ai gile màu đen, thoạt nhìn không còn cái khí thế ngày xưa mà giống một học sinh, đã vậy không cảm thấy hành vi đến quấy rầy cuộc sống phu phu của hai người họ là sai trái thế nào.

“Ta có chút việc muốn nhờ ngươi.” Dạ Lê ngồi xuống một chiếc sô pha gần đấy, vừa ngồi xuống đã nhíu mày động tác có chút mất tự nhiên.

“Ngươi nói!” Không để ý đến động tác quái dị của Dạ Lê, Ngao Mộ Thiên đưa tới cho hắn tách trà. Dạ Lê rất ít khi làm phiền người khác cho nên một khi hắn đã nhờ thì chắc chắn đó phải là chuyện vô cùng quan trọng.

Dạ Lê ôm lấy tách trà uống một ngụm, rồi nhìn chăm chú vào lá trà trong tách, giờ khắc này dường như đang còn ở trái đất.

“Ngươi nếu thích chút nữa mang một ít về mà dùng.” Dịch Nhiên mặc xong quần áo đi ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt ngáp dài.

Ngao Mộ Thiên đứng đậy giúp Dịch Nhiên sửa sang lại quần áo: “Kem đánh răng đã chuẩn bị cho em rồi đó!” Mặc dù đã có máy móc tự động chuẩn bị cho họ nhưng hai người vẫn muốn tự tay làm cho đối phương.

“Cám ơn!” Dịch Nhiên kiễng chân hôn lên má Ngao Mộ Thiên.

“Các người đúng là ân ái nha.”
“Cám ơn.” Đối với loại trêu chọc này của Dạ Lê, Dịch Nhiên vui vẻ tiếp nhận.
Kế tiếp Dạ Lê từ trong túi đưa ra một lọ dung dịch màu lam “Kỳ thật cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ các người đem thuốc này đưa cho An giáo sư.” Ngao Mộ Thiên ngạc nhiên, nhiệm vụ này quá đơn giản, nhưng chính vì như vậy cho nên hắn không nghĩ được vì sao chỉ vì chuyện này mà Dạ Lê phải tự thân chinh đến đây nhờ.

“Đây là thuốc dị năng.” Dạ Lê vuốt nhẹ thân lọ, giống như đang ôm trong tay một đứa nhỏ mới được sinh ra vậy, “Nó có thể khiến cho những đứa bé của chúng ta sớm thức tỉnh dị năng.”

“Nhưng không phải chúng ta đã có rồi sao? Hơn nữa màu sắc ….” Ngao Mộ Thiên lúc đưa cho bọn họ là dịch thể màu tím nhưng cái này lại là màu lam — cảm thấy kinh ngạc “Chẳng lẽ đây là …”

Dạ Lê gật đầu, cười thật ôn nhu “Đúng như ngươi nghĩ, loại thuốc dị năng này chỉ có quý tộc tài năng của Tái Đạt Duy Tư đế quốc được sử dụng.”

Ngao Mộ Thiên hiểu rõ: “Hắn đưa cho ngươi?”

“…” Dạ Lê im lặng, trong mắt hiện lên sự châm chọc nhưng che dấu khéo đến nỗi đến Ngao Mộ Thiên cũng không thể nhìn ra được. Lại ngay lập tức lại trở về sự bình tĩnh như trước đây “Ừ, nhờ ngươi mang nó cho An giáo sư, bảo hắn nghiên cứu cho tốt, sớm ngày làm ra được.”

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ