Chương 106: Thịt người

911 79 0
                                    

Cũng không cùng đám người kia nói lý lẽ, Dịch Nhiên đi ra ngoài trước, bởi vì vị trí bọn họ ở sân sau cho nên nhất thời chưa có người phát hiện hai người kia chết, nhưng khẳng định cũng giấu diếm không được bao lâu, dù sao từ đối thoại của hai người kia, Dịch Nhiên biết họ Lý kia chỉ là nghe lệnh bắt người, một lúc lâu không thấy người tới, ngu ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện, cho nên...

Dịch Nhiên rất nhanh đảo qua bốn phía, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ.

"Aiz, đợi một chút a... Người đâu?" Theo sát lấy, Thiệu Vị Hiền gãi gãi đầu, sao trong nháy mắt thì không thấy người rồi, bất quá lúc này cũng mới có cơ hội dò xét vị trí, mấy gian nhà trệt làm thành sân sau, mà vị trí bọn họ chính là đằng sau, đẩy cửa ra chính là sân nhỏ, chính giữa còn có một chồng than củi, bên cạnh chính là...

Đồng tử co rụt lại, miệng há to, con mắt trừng trừng, đó là...

Đầu người!

Nhiều đầu người bị tùy ý ném xuống đất, thưa thớt lưu ở trên khô lâu là... Thịt!

Thiệu Vị Hiền che miệng lại, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất ói ra.

"Đó là người phía trước lưu lại." Thiếu niên vừa mới nói nam nhân kia là người tốt cũng đi ra, lẳng lặng nhìn những đầu lâu còn dính tí thịt, hắn không chỉ một lần bị người đặt dưới thân, ép buộc xem tiết mục nấu người sống, có vận khí tốt trực tiếp một đao mất mạng ném vào trong nồi nấu, cũng có vận khí không tốt, thịt bị từng đao từng đao cắt lấy nướng, cho đến khi máu chảy hết mà chết, những người kia buộc bọn họ xem, nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi lần họ sợ hãi, đằng sau sẽ không tự chủ được co rút lại, đâm vào địa phương kia sẽ có khoái cảm rất lớn.

"..." Thiệu Vị Hiền nghiêng đầu không nhìn đầu lâu, đổi chủ đề, đồng tình nhìn thiếu niên. "Kỳ thật vừa rồi, tôi có thể hiểu được các người." Tại loại tuyệt cảnh này có người quan tâm, cho dù là đối lập, nhưng cũng là người tốt, dù sao nếu không có người nọ, có lẽ những người này sớm chống đỡ không được.

Tìm được đồng tình của Thiệu Vị Hiền, ánh mắt thiếu niên cũng thay đổi. "Mỗi lần bị cưỡng bức ăn thịt người, Khỉ Ốm sẽ vụng trộm đem chút ít nước đến cho chúng tôi uống, để cho chúng ta tiêu trừ vị trong miệng, hơn nữa khi buổi tối lạnh, còn có thể cho chút ít rơm rạ."

Nói như vậy, người tên Khỉ Ốm kia, xem ra thật sự là người tốt, aiz, sao người kia lại xúc động như vậy, nhưng đã muộn. "Thực xin lỗi."

"Hả?"

"Tôi thay anh ta hướng cậu xin lỗi."

Thiệu Vị Hiền như vậy làm ánh mắt thiếu niên nhu hòa xuống, "Cậu là người tốt, bất quá người kia, cậu phải cẩn thận."

"Ha ha, anh ta chỉ lạnh lùng mà thôi, dù sao ai đột nhiên bị chộp tới đều sợ hãi nha, chớ cùng anh ta so đo." Thiệu Vị Hiền cố gắng hòa hoãn quan hệ hai phe, tuy thoạt nhìn người nọ rất lợi hại, nhưng vẫn còn sức mạnh đoàn kết, thiệt là, sao xúc động như vậy? Trong tận thế, chúng ta hẳn là càng đoàn kết mới đúng.

"Đúng rồi, người nọ đâu?"

Thiệu Vị Hiền tươi cười cứng đờ, "Anh ta..."

"Đi rồi?" Thiếu niên giống như ngộ ra, "Cậu trước ẩn núp đi, một hồi đầu mục bọn họ tới đây, tìm không thấy hung thủ nhất định sẽ tìm người phát tiết, cho nên cậu nên trốn đi."

"Không được, sao tôi có thể bỏ lại các người?"

"Tôi, chúng tôi đã ô uế, cho nên... Cậu là người tốt, tôi không hy vọng thấy cậu bị thương tổn."

Bị ánh mắt thiếu niên chân thành tha thiết mê hoặc, Thiệu Vị Hiền không khỏi gật đầu, "Các người phải ráng chịu đựng, chỉ cần bạn của tôi đến đây, bọn họ nhất định có thể đem chúng ta cứu ra."

"Cám ơn."

Chuyện phát sinh ở ngoài không gian, Dịch Nhiên căn bản không có lưu ý, thực lực căn cứ này cậu không rõ ràng lắm, cho nên phải cẩn thận hơn, mà hiện tại quan trọng nhất chính là chữa tốt vết thương.

Bất quá làm cho Dịch Nhiên kỳ quái chính là, rõ ràng vết thương đầy người, cậu cũng biết thân thể nhân loại không thể khép lại vết thương nhanh như vậy, cho nên...

Nhìn nước suối màu lam, đây là nguyên nhân sao? Bởi vì ngâm mình nhiều, cho nên linh khí nước suối xâm nhập tế bào, khiến cho tính năng tế bào tăng lên, thay đổi thân thể, khôi phục năng lực?

Nếu thật là như vậy, có lẽ Mộ Thiên...

Trong mắt lóe lên ánh sáng, đúng, Mộ Thiên nhất định còn sống! Nhất định còn sống! Mình nhất định không thể buông tay!

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ