Chương 136: Người mở đường

996 71 1
                                    

Tinh thần lực toàn bộ đều được tuôn ra, một làn khói trắng bao phủ lấy người Lục Duyên. Tang thi đang còn cắn nuốt liền nhanh chóng buông thi thể Dạ Húc xuống, ánh mắt màu đỏ trở nên mê mang.

Chính là như vậy! Mồ hôi không ngừng rơi xuống, Dạ Lê không dám có một chút phân tâm.

Nào ngờ ngay sau đó, ánh mắt mê mang liền biến mất, móng vuốt lợi hại hướng thẳng đến Dạ Lê!

Bạch quang loé lên, Dạ Lê xuất hiện ngay trước mặt Dịch Nhiên.

Dạ Lê lau mồ hôi còn đọng trên trán "Cám ơn". Nếu Trương Đại Minh không xuất hiệp kịp thời, thì hiện tại chỉ sợ hắn đã không còn đứng đây được nữa rồi, còn tưởng rằng có thể khống chế được Lục Duyên, lại không nghĩ rằng ....

Thậm chí lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ cần kiên trì thì có thể khiến cho Lục Duyên tỉnh lại, khôi phục tính người, trở thành một tang thi khác biệt ....

Dạ Lê nhìn lại cánh tay của mình, vết thương đã bị nhiễm độc, nhưng cũng không uống thuốc miễn dịch để ngăn chặn. Dù sao có thể chống đỡ được 6 tiếng, nếu không may uống xong lại bị thương 1 lần nữa thì chẳng phải đã lãng phí thuốc sao?

Bởi vì hắn chỉ là người chỉ huy, không trực tiếp đứng trên chiến trường cho nên chỉ được cấp 1 lọ thuốc.

Nhìn lại phương hướng kia, ánh mắt tối sầm, không thể nghĩ Dạ Húc vì cứu hắn mà đã ....

Lúc này từ trên trời vang lên tiếng gào của đám tang thi. 

Đó là .... Tang thi chim!!!

Trừ bỏ tang thi quạ đã từng thấy qua, lần này còn xuất hiện tang thi ưng, tang thi kền kền, chúng nó sải cánh cùng nhau bay về phía bọn họ.

Nếu tang thi này bay xuống chỗ bọn họ, mọi người không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo.

"Ta đi đem Lục ... ừm, tang thi kia dụ khỏi chỗ này, các ngươi nhân cơ hội này lập tức dựng lên tầng phòng hộ." Hiện tại Lục Duyên đang ở trong thành, nếu bây giờ dựng tầng phòng hộ lên thì chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Cho nên việc quan trọng bây giờ là cần phải dẫn dụ hắn rời khỏi đây.

"Ta đi." So về chuyện chiến đấu, Dịch Nhiên thích hợp hơn Dạ Lê.

"Nhưng là ...." Dạ Lê chần chờ, vạn nhất Dịch Nhiên không thể vào khi tầng phòng hộ được dựng lên thì sao?

"Em đi." Một thanh âm non nớt lên tiếng "Em có thể thuấn di."

Đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng dù sao Đại Minh vẫn chỉ là 1 đứa bé, chỉ sợ chưa kịp dẫn dụ đã bị tang thi giết chết. Cho nên Dịch Nhiên vỗ đầu Trương Đại Minh "Nhóc con, đừng có quấy rối. Ta đi, nhóc chỉ cần chú ý đem ta kéo về đúng lúc là được."

"Như vậy cũng được." Dạ Lê đồng ý, như vậy cho dù tầng phòng hộ có được khép lại thì Đại Minh vẫn có thể mang theo Dịch Nhiên thuấn di trở vào.

Ánh mắt màu đỏ nhìn xuống đám thức ăn đang hoảng sợ kia, Lục Duyên gào lên một tiếng. Hắn đang tìm, tìm kiếm một thức ăn có vị máu tuyệt vời, nhưng cho dù hắn có biết hiện tại nó đang ở đây lại không có cách nào xác định được vị trí chính xác, điều này khiến hắn tức giận.

Đột nhiên, trợn to mắt, thức ăn có vị máu tuyệt vời đang tiến lại chỗ hắn ngày càng gần!

Lục Duyên lui lại vài bước, chỗ hắn vừa đứng liền xuất hiện mấy cái băng đao đâm tới, liếm môi, rốt cuộc hắn cũng tìm được thức ăn này rồi.

Dịch Nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được tang thi này cùng với tiểu tang thi kia giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến Dịch Nhiên cho rằng mình đang là một món ăn mà chúng nó thèm khát. Đương nhiên chuyện này thì cũng đâu có gì là ngạc nhiên, dù sao đối với tang thi chỉ cần là con người thì chính là thức ăn của chúng rồi.

Cho nên, Dịch Nhiên chỉ có thể đoán được, nếu nói mình và các dị năng giả khác có điểm bất đồng thì chỉ có thể là mình đã uống qua nước ở trong không gian, trong đầu lại có 1 viên dị đan màu vàng.

Bất quá nếu đúng là như vậy thì cũng chỉ có những tang thi có cấp bậc cao mới có thể bị hấp dẫn đi. Dù sao từ trước tới nay cũng chỉ mới có 2 tang thi nhìn mình, đồng thời chỉ hận không thể chảy xuống nước miếng mà thôi.

Còn việc tại sao Lục Duyên lại trở thành như thế này, Dịch Nhiên vốn chẳng quan tâm, chỉ cần biết Lục Duyên là tang thi thì bọn họ chính là kẻ địch của nhau.

Ngay sau đó Dịch Nhiên xuống tay trước, băng đao phóng về phía tang thi, tang thi nhảy lên tránh thoát được, một lần nữa băng đao lại phóng tới, từng bước ép sát, cố gắng đem tang thi tống cổ ra ngoài.

Dịch Nhiên biết rõ tang thi này có cấp bậc cao hơn mình, hơn nữa vừa nãy sử dụng tinh thần lực quá nhiều, cho nên cũng hiểu được hiện tại mình không thể giết chết được tang thi này.

Lúc này bởi tang thi chim đã bay tới gần, cho nên tầng phòng hộ được khởi động, hai nửa vòng tròn từ hai bên chậm rãi đóng lại.

Đây chính là lý do mà Dạ Lê bận rộn suốt 3 năm nay sao? Nói thật, 3 năm trước thời điểm mà tang thi đã rút lui còn có ai có thể nhàm chán đến mức đi làm những cái này, vậy mà không ngờ hiện tại nó lại đang làm nhiệm vụ cứu nguy cho nhân loại.

Quả nhiên không hổ là thần côn, Dịch Nhiên một tay rút lấy dây điện vung lên đánh về phía tang thi, tang thi kia cũng không buồn tránh né để mặc cho dây điện quấn lấy cơ thể mình, móng vuốt bung ra trực tiếp hướng đến Dịch Nhiên. Nhưng đột nhiên lúc này xung quanh dây điện xuất hiện băng nhọn, tang thi không còn cách nào tránh né, bị băng nhọn trực tiếp đâm thẳng vào người, khiến cho những hành động của nó tạm thời bị dừng lại. Lúc này băng tầng cũng phóng ra đóng băng tang thi, thừa dịp này Dịch Nhiên vung tay ném dây điện đang quấn tang thi ra ngoài.

Tất cả đều thuận lợi, nhưng đến khi Dịch Nhiên chuẩn bị rút lui thì tang thi đã đập vỡ băng, thoát khỏi dây điện, bay thẳng đến chỗ Dịch Nhiên. Dịch Nhiên ngay lập tức xoay người đối phó với tang thi, lúc này, phía sau ba một tiếng, vòng phòng ngự đã hoàn toàn được đóng lại.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ