Chương 128: Căn cứ dưới lòng đất

935 72 1
                                    

Căn cứ này là phong bế, nghe nói lúc đầu là có bậc thang để ra ngoài, nhưng bởi vì sợ sẽ dẫn tang thi đến cho nên mới lấp đi, hơn nữa đa phần mọi người cũng không muốn đi lên.

Cho nên bình thường vẫn dùng thang máy di chuyển lên lòng đất, mà trọng lượng có thể chứa được khoảng 10 người, thang máy được thiết kế nằm trong lòng nhà đá, ở một nơi riêng biệt.

Trên cửa nhà đá còn có dòng chữ "Căn cứ B thị" hoành tráng, bên trong nhá đá có mấy nhân viên đang làm việc, phụ trách xác nhận thân phận những người muốn tiến vào căn cứ và điều khiển thang máy.

Một khi xác nhận đã an toàn thì sẽ điều khiển thang máy đi lên đón người, sau đó những người tới sẽ thông qua thang máy đi xuống căn cứ.

Đương nhiên nếu cho rằng như vậy thì không được an toàn thì nhầm to rồi, chỉ cần phát hiện ra có điểm nguy hiểm thì thang máy đang đi lên đón người sẽ được nhân viên điều khiển quay trở lại mặt đất.

Nếu có người muốn xuống căn cứ, mà lúc đó không có nhân viên nào trực ở đó lại xui xẻo đến mức đang bị tang thi đuổi theo, thì ... Ngại quá, ngươi cứ cố gắng mà chống đỡ thôi.

Đương nhiên, nếu là người của căn cứ thì có thể thông qua GPS thỉnh cầu sự giúp đỡ.

Hệ thống định vị này được cài vào di động mới nhất, ở trọng phạm vi căn cứ 100 mét có thể thoải mái trò chuyện, cũng có thể kêu cứu, càng kiêm chức năng GPS. Hiển nhiên là giá thành của nó không hề rẻ rồi, mua bằng 3 khoả tinh thạch cấp 3, hơn nữa mỗi ngày tốn 1 tinh thạch cấp 1 để hoạt động. Cho nên trừ bỏ quân đội hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đội trưởng và đội phó những tổ đội đánh thuê thì mới dám dùng.

Về phần dân thường thì vẫn ngoan ngoãn mà dùng điện thoại đời cũ trị giá 10 tinh thạch cấp 1 thôi.

Khi đám người Dịch Nhiên tới nhà đá, may mắn thời điểm đó có nhân viên đang làm, cách cửa chống đạn Vu Đồng đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình.

Nhân viên cẩn thận đối chiếu ảnh trên đó, sau đó mới mở cửa cho bọn họ đi vào.

"Dịch ca, đi thôi." Vu Đồng tuy là người của quân đội nhưng khi muốn xuất nhập đều phải bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Thang máy dừng lại, cửa thang máy được mở ra, trước mắt bọn họ là hàng loạt những ngọn đèn chiếu sáng cả thông đạo trước mặt.

Đoàn người đi theo Vu Đồng, đoạn đường quanh co khúc khuỷ, thậm chí đôi lúc còn có khá nhiều những ngã rẽ khác, mỗi lần như vậy Vu Đồng đều thuần thục bỏ qua "Những đường đó đều là ngõ cụt."

"Đúng rồi, vì sao mà vừa nãy người trực căn cứ lại hỏi Tiếu Bắc và ngươi có quan hệ như thế nào?" Tiếu Nam cảm thấy khó hiểu.

"À, không có gì." Vu Đồng nhẹ nhàng bâng quơ nói "Người lần đầu muốn vào căn cứ đều phải nộp lại một ít lương thực, về sau thì vật tư cũng phải nộp. Bất quá các người đều là bằng hữu của tôi cho nên có thể miễn không phải giao ra, nhưng dù sao thì cũng phải nể mặt người ta, nên cũng phải có chút lòng vì vậy mới đưa cho 2 điếu thuốc." Nói như vậy chứ Vu Đồng không có hút thuốc, cho nên nếu nói là tặng thì thà hiểu rằng hắn đang muốn quăng đi thôi.

Lời này vừa nói ra, đám người của Tiếu Nam kinh ngạc "Chẳng lẽ bọn họ biết không gian của Tiếu Bắc?"

Vu Đồng gật đầu "Đúng vậy, nếu là những người khác thì chắc chắn là bị bắt giao ra, khẳng định là những người đó sẽ đút túi không ít, nếu không tại sao hiện tại có nhiều món hàng có giá thành cao như vậy!"

Quy định này so với B thị trước kia cũng gần giống nhau, bất quá vẫn là những dụng cụ hồi đó cho nên không có khả năng phát hiện ra không gian của Dịch Nhiên.

Tiếu Nam im lặng, nếu nói như vậy bọn họ đúng là được lợi mà, trong không gian của Tiếu Bắc có nhiều lương thực như vậy mà chỉ dùng 2 điếu thuốc là có thể qua cửa rồi.

Đi được khoảng 10 phút, không gian rộng lớn phía trước đã hiện ra, trước mắt bọn họ là một đô thị rộng lớn, những mái thép hình vòng cung, những ngôi nhà được dựng lên san sát nhau, thậm chí so với B thị trước kia còn phồn hoa hơn.

Trên đường có nhiều người đang đi lại, thậm chí còn có nhiều người đang ngồi nói chuyện phía trong cửa hàng, thoáng chốc khiến cho mọi người tưởng rằng bọn họ được trở về thời điểm mạt thế chưa xảy ra.

Thủ vệ trông cửa sau khi kiểm tra mọi người thêm 1 lần nữa, mới mở cửa cho bọn họ tiến vào bên trong.

Vu Đồng nhìn đám người Tiếu Bắc, rồi nói nhỏ với Dịch Nhiên "Nơi này là khu dân cư, sở nghiên cứu và quân đội còn ở bên dưới."

Còn có phía dưới? Dịch Nhiên cảm thấy mình có thể đã đoán đúng rồi, Dạ Lê đúng là đã trọng sinh đi, nếu không một thằng nhóc ranh mới có 16 tuổi làm sao mà có thể làm được những cái này? Thấy thế nào cũng thấy là vì mạt thế mà chuẩn bị đi!

Ngay sau đó, Vu Đồng lại nói "Nghe nói Dạ tiên sinh lúc trước xây dựng căn cứ này để tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng không ngờ hiện tại là nơi cứu cả B thị, thật sự ngoài mong đợi mà."

"...."

"Dịch ca, làm sao vậy?" Vu Đồng bị ánh mắt của Dịch Nhiên làm cho nổi cả da gà.

"Không có gì!" Dịch Nhiên trong đầu đem Dạ Lê từ 2 chữ "Trọng sinh" thay đổi thành 4 chữ "Nhân vật nguy hiểm". Xây dựng cả 1 căn cứ lớn như thế này để nghiên cứu, nghĩ thế nào cũng thấy tâm lý người này có điểm không bình thường.

Trên đường đi xuống, Vu Đông nhìn đám người Tiếu Bắc, sau đó hỏi Dịch Nhiên "Dịch ca, anh xem những người đó?" Dù sao hiện tại Vu Đồng muốn dẫn Dịch Nhiên và Ngao Mộ Thiên đi gặp Dạ Lê, cho nên mang theo đám người này đi cùng thì không tiện.

Ngao Mộ Thiên hiểu được ý tứ của Vu Đồng, lập tức hỏi: " Ở đây có công hội không?"

Vu Đồng ngầm hiểu: "Có."

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ