Chương 142: PN 6: Xôi Thịt CP phụ

2.2K 98 9
                                    

Rượu say loạn tính.

Thời điểm Vu Đồng mở mắt, ngoài cửa ánh sáng đã tràn đầy khắp nơi, nhíu mày lại, đầu đau quá, quả nhiên hôm qua không nên uống nhiều rượu như vậy, nhưng lúc đó cũng không thể kiềm chế được.

Vu Đồng vừa định đứng dậy, nào ngờ vừa động chỗ phía sau liền đau đớn. Ngay sau đó là toàn bộ cơ thể đau nhức như là bị xe tải chạy qua, không thể nào, hắn ngày hôm qua chỉ có uống rượu mà, chẳng lẽ sau khi uống rượu bị người ta đánh? Hay là mình bị ngã?

"Ngươi tỉnh?" Thời điểm Vu Đồng còn đang cố gắng nghĩ lại rốt cuộc là bị ai đánh, cửa phòng ngủ được mở ra, một nam nhân cao lớn đi đến trên tay bưng chén canh "Uống canh giải rượu đi đã."

"Ừ." Vu Đồng định ngồi dậy, kết quả phía sau lại càng đau, khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống giường, sau đó sắc mặt trắng nhợt, vì sao cái chỗ kia lại đau? Từ phía sau truyền tới cảm giác trướng trướng lại đau đớn khiến nhất thời Vu Đồng chưa kịp phản ứng lại, cho dù là có bị ngã thì cũng chỉ có mông đau nhức chứ không phải cái chỗ khó nói kia đâu chứ, a a a, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Vừa thấy Vu Đồng ngã xuống giường, Trương Đại Minh đem canh đặt lên bàn, cẩn thận nâng hắn dậy, rất đau sao? Rõ ràng ngày hôm qua rất cẩn thận rồi mà.

Ngồi dậy, Vu Đồng lại sửng sốt, mình đang trần như nhộng! Được rồi, cái này không phải trọng điểm, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngủ loã thể, nhưng là trên ngực, trên vai đều có dấu vết là sao? Từ xương quai xanh xuống dưới, tất cả đều nhiều những vết ô mai!

Vu Đồng một phen xốc lên chăn "Đó là!!!" bụng, đùi cũng đều là ô mai. Nếu đến lúc này mà Vu Đồng còn chưa hiểu được thì đúng xấu hổ cho lần đầu tiên của hắn, phải biết là năm đó tại Trái đất những tiểu thuyết đam mỹ đã thổi quét khắp nước. Không những thế trên mạng có còn phim được tải xuống miễn phí a ~~ cho nên, Vu Đồng tự nhiên cũng hiểu hắn đã đem lần đầu tiên của mình dâng cho một tên không biết là ai.

Cho nên, hắn rõ ràng đã bị một tên khốn nào đó làm rồi!!!

Không thể tha được!! Dựa vào cái gì mà hắn lại là 0.

"Nói, là ai làm?" Vu Đồng kéo áo Trương Đại Minh ánh mắt đỏ sậm, sát khí tràn bốn phía.

Trương Đại Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt ai oán, bộ dạng như là vợ bé bị bỏ rơi.

"Hỏi ngươi đó?" Chẳng lẽ đối phương là người có thế lực lớn sao? Thấy Trương Đại Minh có biểu tình như vậy, Vu Đồng trầm mặc, sau đó quả quyết lựa chọn ám sát.

"...... Ngươi bắt buộc ta."

"Hả?"

Trương Đại Minh nói một hơi "Đêm qua ngươi uống say liền bắt ta ôm ngươi, ta không đáp ứng ngươi nói muốn đi tìm nam nhân khác. Nếu như Dịch ca biết ta vong ân phụ nghĩa như thế, khẳng định sẽ đuổi ta đi, cho nên ta liền......lấy thân mình trả ơn." ( -.- thích bỏ xừ còn giả vờ )

Cho nên Vu Đồng cũng có lỗi, nhưng tại sao hắn lại không nhớ gì hết, nhưng Đại Minh sẽ nói dối sao?

Nhìn bộ dạng vợ bé bị khi dễ kia đi, Vu Đồng sắc mặt trắng nhợt "Khụ, sự việc hôm qua có chút hoang đường, về sau không ai được nói đến nữa." A a a, vì sao sau khi uống rượu hắn lại có hành vi điên rồ như thế, đây chính là đứa nhỏ mà mình chăm nom mà!

"Không được." Đương nhiên hiểu được đối phương suy nghĩ cái gì, Trương Đại Minh cũng không muốn cứ thế buông tha "Ngươi chiếm dụng trong sạch của ta, phải bồi thường."

"Ta còn là lần đầu tiên đấy!" Vu Đồng trực tiếp rống lên.

"Như vậy sao......" Trương Đại Minh khó xử, cau mày suy nghĩ sau đó mới miễn cưỡng nói "Dù sao ngươi cũng không có người yêu, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Hả?"

"Ta nói nếu ta đã lấy mất lần đầu tiên của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Không được!" Vu Đồng lập tức cự tuyệt "Chúng ta đều là nam, loại sự tình này coi như bị chó cắn đi."

"Nhưng là Dạ Lê ca ca cùng Duy Lạc Đức đại nhân cũng là nam." Trương Đại Minh thực vô tội.

"Chuyện đó không tính."

"Không được." Trương Đại Minh chính nghĩa nói "Từ nhỏ ngươi dạy ta đã là người thì phải có trách nhiệm với những việc mình làm, ta không thể đi ngược lại sự dạy bảo của ngươi."

"......" Cái này gọi là tự bê đá đập vào chân mình sao? Vu Đồng khóc không ra nước mắt "Ta thật sự không cần ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Ta nhất định phải làm." Trương Đại Minh biểu hiện mình là đứa trẻ ngoan "Tốt lắm, cứ như vậy đi, về sau ngươi chính là lão bà của ta."

"Ngươi mới là lão bà!"

"Được rồi, ta đây là lão bà." Trương Đại Minh vẫn giống như trước một mặt bé ngoan nói "Vậy lão công, uống canh đi." Không sao, chỉ là một cách xưng hô, dù sao vị trí trên giường cũng không phải do cách xưng hô quyết định.

"......" Vu Đồng ôm đầu khóc rống, hắn sao ngu đến nỗi tự mình chui vào hố chứ!

Vu Đồng không chú ý tới, Trương Đại Minh trong mắt vừa ánh lên sự giảo hoạt, nhưng ngay sau đó lại trở về bộ dạng hiền lành ngày trước, ha ha, thật sự là hiểu lầm tốt đẹp.

Mười năm có thể thay đổi một con người, đặc biệt là Trương Đại Minh được yêu cầu phải học tất cả những môn học trong Đại Học Quân Sự, càng học nhiều càng khiến cho Trương Đại Minh hiểu được những việc làm của Dạ Lê có ý nghĩa gì. Bọn họ và Dịch Nhiên ca ca không giống nhau, Dịch Nhiên ca ca quá mức cường đại, cho nên bất cứ âm mưu hay dương mưu ở trước mặt Dịch Nhiên ca ca đều không có tác dụng, mà hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có lựa chọn tránh đi mũi nhọn, tỷ như hiện tại.

Mới ngày hôm qua sau khi trở lại Á Đức Á La tinh cầu, Vu Đồng bảo Trương Đại Minh đi về trước, còn bản thân hắn thì phiền muộn đi xung quanh. Muốn tìm một cái gì đó để khiến mình quên đi nỗi buồn khi phải nhìn thấy ngôi nhà màu xanh càng lúc càng cách xa mình, mà hắn lại không có cách nào có thể dừng lại, hiện tại chỉ có rượu mới có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng Vu Đồng.

Lại nói tiếp, Tái Đạt Duy Tư tuy mỹ thực không được coi trọng nhưng ngược lại văn hoá rượu lại ngày càng được phát triển, có lẽ là rượu chính là thứ mà không loại thuốc dinh dưỡng nào có thể thay thế được, cho nên mới có thể bảo tồn đến bây giờ.

Mà lúc Vu Đồng chân trước vừa bước vào quán bar, Trương Đại Minh chân sau theo đuôi đến, hắn đã trưởng thành, cho nên không sợ bảo vệ không cho vào, sau đó ẩn mình vào một góc nhìn Vu Đồng một chén rồi một chén ý đồ muốn đem mình chuốc say.

Kế tiếp cho dù nhìn thấy một nam nhân đi đến trước mặt Vu Đồng nói cái gì đó, Trương Đại Minh chỉ nắm chặt tay chứ không đi tới. Đêm nay nhất định phải xác định rõ, nếu không hiện tại hắn đang ở trong trường, không thể ngày ngày kè kè ở bên cạnh, nhỡ đâu trong khoảng thời gian đó có người cướp mất Vu Đồng thì sao? Cho nên, Trương Đại Minh ánh mắt âm trầm, hắn đã trưởng thành ......

"Xin lỗi, hắn ca ca của ta." Trương Đại Minh trừng mắt nam nhân, lựa đúng lúc xuất hiện, sau đó nâng con ma men là Vu Đồng dậy.

Người nọ vốn định nói cái gì nhưng ngay lúc đó, Vu Đồng khoác vai Trương Đại Minh "Đại Minh, ngươi...... Ách, sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi không có say?" Trương Đại Minh ngạc nhiên.

"Ha ha, ách, ta sao có thể, ách, say được."

Nếu vẫn còn nhận ra mình, như vậy... Trương Đại Minh cầm lấy chén rượu mà nhân viên đưa tới "Còn uống?"

Bởi vì có Trương Đại Minh, cho nên Vu Đồng không chút suy nghĩ liền tiếp tục uống tiếp, tốt rồi dù uống say cũng đã có người đưa về.

Say rượu Vu Đồng liền ngoan ngoãn hẳn, Trương Đại Minh bảo hắn đi đông hắn cười cười ngoan ngoãn không dám đi tây, bảo hắn đi bộ lên lầu hắn cũng ngoan ngoãn ngây ngô không dám đi thang máy, điều này khiến cho Trương Đại Minh thoả mãn vô cùng, về sau nếu có tiền nhất định phải mua cả một kho rượu.

Mở cửa, Vu Đồng cười cười lảo đảo đi về phía phòng ngủ, nhưng lại bị Trương Đại Minh lôi vào phòng tắm.

Sau khi say rượu Vu Đồng thật sự rất ngoan, ngồi trong bồn tắm lớn để mặc cho Trương Đại Minh tắm rửa cho mình, từ trong ra ngoài tắm trắng noãn nộn nộn, là có thể ......

Thuận thế đem Vu Đồng áp đảo trên giường, Vu Đồng đột nhiên bị sức nặng đè tới, khó chịu vặn vẹo thân mình giãy dụa, lại bị Trương Đại Minh một phen đè lại, thanh âm khàn khàn "Đừng nhúc nhích."

Là từ khi nào thì phát hiện bản thân thích người này? Trương Đại Minh cũng không biết, chỉ là lúc phát hiện được thì cũng đã muộn. Tuy rằng lúc đầu là theo Dịch Nhiên ca ca, nhưng là đại đa số thời gian đều là ở cùng Vu Đồng ca ca, ăn cùng ngủ cùng, luôn luôn cùng nhau.

Nếu chỉ là từ quen thuộc mà hình thành yêu say đắm, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Bởi vì sau khi tắm rửa chưa kịp mặc quần áo, cho nên giờ phút này hai người đều trần trụi dán vào nhau. Chỉ có bất đồng là Vu Đồng bởi vì thấy nặng mà nhíu mày, Trương Đại Minh bởi vì người dưới thân đang giãy dụa mà hai mắt đỏ đậm lên.

Thuận nước dong thuyền thôi, Trương Đại Minh hôn lên đôi môi mà mình vẫn tưởng niệm bao lâu nay mùi rượu còn tràn đầy trong hơi thở, Vu Đồng khó chịu giãy dụa, buồn ngủ, ai đè hắn vậy? Mà trên miệng có cái gì? Muốn mở mắt ra xem thử nhưng không làm được, điều này khiến cho Vu Đồng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhắm mắt ngủ.

"Ha ha..." Trương Đại Minh nhìn Vu Đồng đang cố gắng muốn ngủ cười khẽ ra tiếng, rượu này thật sự có tác dụng tốt đó chứ.

Nghe nói nên để đối phương bắn ra trước đã mới tốt, cho nên Trương Đại Minh lấy tay đùa bỡn cái thứ ỉu xìu đang nằm giữa chân Vu Đồng, giờ phút này nó đang mềm nhũn ngoẹo sang một bên giống như chủ nhân.

Nhưng rất nhanh, nam nhân đều là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Vu Đồng cũng chẳng thoát được, phân thân mềm nhũn nhờ được xoa nắn mà cứng lại.

Bởi vì khoái cảm, trong lúc ngủ mơ Vu Đồng lại càng đem bản thân buông thả hơn.

Trương Đại Minh một tay xoa nắn, một tay đùa bỡn đầu nhũ của Vu Đồng, hai nơi mẫn cảm đều bị kích thích khiến cho Vu Đồng càng lúc càng dâng lên nhiều ham muốn.

Đột nhiên, Vu Đồng hét lên một tiếng, phân thân sau khi bắn tinh liền mềm nhũn lại.

Thật mau a...... Trương Đại Minh còn chưa chơi đủ, sau khi phát tiết Vu Đồng nằm thẳng trên giường cơ thể càng thả lỏng hơn, hai chân mở rộng không hề phòng bị, điều này làm cho Trương Đại Minh hai mắt âm u, nhìn thẳng vào nơi đó.

Lấy ra thuốc bôi trơn, cẩn thân bôi tại tiểu huyệt của Vu Đồng.

Hạ thân chợt lạnh khiến cho Vu Đồng vô thức lui người lại, chạm phải cơ thể nóng bỏng của Trương Đại Minh khiến cho Vu Đồng theo bản năng mà dán vào.

Cẩn thận khuếch trương, Trương Đại Minh giữ chặt Vu Đồng, động thân, phân thân to lớn nhanh chóng đi vào tiểu huyệt nhỏ hẹp kia, sự mềm mại ướt át bao lấy khiến Trương Đại Minh tràn đầy kích thích.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ