Chương 71: Ngươi không xứng

3.4K 250 8
                                    

Ra cư xá, Dịch Nhiên không cần quay đầu lại cũng có thể thấy ánh mắt quái dị của mấy bác gái đang nói chuyện phiếm dưới lầu, bởi vì đây là khu dân cư thành lập sớm nhất, phòng bên trong phần lớn là để cho quan viên chức vụ nhỏ của ZF (Chính phủ) ở, bởi vậy những người này cũng không có biết rõ tận thế đáng sợ như thế nào, mà vẫn như trước tận thế thảo luận hôm nay thực phẩm nào tăng giá.

Mà cậu, một nam nhân trẻ tuổi chưa từng xuất hiện tại cư xá này nên tất nhiên trở thành câu chuyện phiếm của những người này, nếu không phải cậu quá mức đứng đắn, chỉ sợ sẽ nghĩ đến cậu là kẻ trộm.

"..." Dịch Nhiên đột nhiên dừng lại, cậu cảm giác được có người theo dõi mình, hơn nữa người này kỹ năng theo dõi cực kém, chỉ một cái quẹo vào cậu đã thấy rõ người đứng phía sau.

"Người đâu?" Kiều Lân rõ ràng thấy Dịch Nhiên là quẹo vào chỗ này, vì sao không có người? Liếc nhìn lại ngõ nhỏ, không có lối rẽ, cũng không có đường đi tiếp, vậy Dịch Nhiên đi đâu?

"Ngươi đang tìm ta sao?" Một bóng người đột nhiên từ trên tường nhảy xuống, đứng trước mặt Kiều Lân, mím môi, hai tay vòng trước ngực, đánh giá thiếu niên cùng mình có vài phần tương tự.

Kiều Lân so với Dịch Nhiên nhỏ hơn 3 tuổi, 16 tuổi, hắn lớn lên càng giống Dịch Nhiên trước kia, mang theo một vòng dối trá kiên cường, mà không phải như Dịch Nhiên hiện tại mang theo khí thế khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi.

Cùng Dịch Nhiên đồng dạng, Kiều Lân cẩn thận quan sát Dịch Nhiên, cái đánh giá này làm cho tâm hắn mất mác, trước kia nghe người khác nói mình cùng ý trung nhân của Mộ Thiên ca rất giống nhau, hiện tại vừa so sánh mới phát hiện, ngũ quan tách ra còn có chút giống, nhưng hợp nhất lại thì một chỗ cũng không giống.

Người trước mặt, nói thật, đúng là không có cách nào khiến cho người ta tin tưởng cậu mới 19, hai đầu lông mày lạnh lùng với sát khí lơ đãng làm cho người ta run lên, mặt khác, màu da cũng tinh tế không thể tưởng tượng nổi, rất khó tin một nam sinh có làn da tốt như vậy, đừng nói sau tận thế, dù cho trước tận thế cũng rất khó gặp được.

Sự so sánh này, làm cho Kiều Lân tâm càng thêm trầm xuống, trước kia mọi người còn cổ vũ mình tới gặp tình địch, hiện tại xem ra giống như là châm chọc, có một loại người, trời sinh chính là khiến cho người ta nhận thua.

Hoàn toàn không biết Dịch Nhiên, trước kia Kiều Lân phản ứng đầu tiên chính là có lẽ những người khác nói hắn và cậu ta giống nhau chỉ là châm chọc thôi.

Dịch Nhiên cằm khẽ nâng, thấy thiếu niên nửa ngày không phản ứng, lưu lại một câu xoay người rời đi, "Đừng quấn quít lấy Mộ Thiên, anh ấy là của ta, ngươi không xứng."

Ngươi không xứng!! Ngươi không xứng!! Ba chữ trùng trùng điệp điệp nện ở trong lòng Kiều Lân, tay nắm thành quyền chết lặng, hắn thật sự không xứng sao?

Không biết lời mình nói sẽ gây ra hậu quả gì, Dịch Nhiên giờ phút này đang trên đường đi dạo, huyện Y và B thị cũng không xa, qua lại chậm nhất hai ngày, mà hiện tại Ngao Mộ Thiên không rảnh nhận Vu Đồng bọn người, vậy trước tiên đi tìm phòng ở a.

"Dịch ca?!" Vu Đồng thấy Dịch Nhiên một mình một người, cũng không có những người khác trong nội tâm liền thả lỏng, hắn kỳ thật cũng không muốn đi cái gì đoàn kia, sau tận thế vừa ly khai Dịch Nhiên, đoạn thời gian kia hắn trôi qua dị thường gian khổ, cho nên với tế bào đơn giản của mình, hắn vô thức cho rằng Dịch Nhiên là phúc tinh trong đời của hắn, bởi vì Dịch Nhiên, cho nên hắn an toàn ly khai S thị, bởi vì Dịch Nhiên, cho nên hắn một đường không có bị đói, bởi vì Dịch Nhiên, cho nên hắn bình an đến B thị.

Dịch Nhiên nhìn Liễu Hy bọn họ, "Mộ Thiên đi rồi, chờ anh ta sau khi trở về thì mang các người đi gặp."

"Mộ Thiên? Đoàn trưởng Hỏa Diễm đoàn?" Liễu Hy mấy ngày nay đã biết sơ bộ thế lực phân bố B thị.

Dưới danh nghĩa quốc gia thành lập, căn cứ người sống sót kỳ thật không có ổn định như mọi người vẫn nghĩ, mạng lưới quan hệ trước tận thế kéo dài đến hiện tại, cho nên việc trùng kiến vốn tìm đường sống trong cõi chết ngược lại mang lên khí tức thối nát, tất cả các thế lực rất phức tạp, mà ngay cả bối cảnh đơn thuần nhất Hỏa Diễm đoàn, Liễu Hy tin rằng không có đơn thuần như bề ngoài, chỉ bằng năng lực cá nhân thì còn lâu mới có thể trở thành một trong ba đoàn săn bắn lớn nhất, mà đến bây giờ còn chứ chưa bị thâu tóm.

"Đúng vậy." Dịch Nhiên gật gật đầu.

"Dịch ca cùng Ngao đoàn trưởng quan hệ rất tốt sao?" Vu Đồng nhìn như không thèm để ý, kì thực tay nắm Trương Đại Minh siết chặt.

Trương Đại Minh nhìn Dịch Nhiên lại nhìn Vu Đồng, không có lên tiếng.

Dịch Nhiên không để ý ánh mắt của người khác, trước kia cậu tùy hứng không để ý người khác nghĩ gì, hiện tại cậu thực lực mạnh nên không cần sợ người khác nói gì, "Ngao Mộ Thiên là người yêu của tôi, là bạn đời cả kiếp này của tôi, cũng là nguyên nhân tôi tới B thị."

Ngắn ngủn một câu làm rõ quan hệ của hai người, Dịch Nhiên đảo qua sắc mặt mọi người trước mắt, nếu có cái khinh bỉ cậu liền xoay người rời đi, cậu đã dẫn bọn họ đi tới B thị, sống hay chết vốn là cùng cậu không quan hệ.

"Ôi!" Tay cầm càng ngày càng chặt, Trương Đại Minh rốt cuộc chịu không nổi, bật thốt lên.

Vu Đồng bị tiếng kêu to bừng tỉnh tinh thần, vội vàng nói, "Đại Minh, thực xin lỗi."

Dịch Nhiên nhìn Vu Đồng, Vu Đồng bị ánh mắt kia nhìn liền cuối đầu, ảm đạm nói, "Dịch ca, hắn thích anh sao?"

"?" Dịch Nhiên không có ngờ tới Vu Đồng sẽ hỏi vấn đề này, bất quá vấn đề này so với hỏi cậu yêu Mộ Thiên thì tốt hơn, Dịch Nhiên khóe miệng nâng lên, "Anh ấy yêu tôi." Đúng vậy, anh ấy yêu tôi, tuy anh ta yêu độc chiếm, nhưng xác thực là anh ta yêu tôi, vì tôi thậm chí có thể buông tha tánh mạng, nam nhân ngốc.

Bị mỉm cười thản nhiên làm rung động, những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó do Liễu Hy dẫn đầu, "Chúc hạnh phúc, đội trưởng."

Dịch Nhiên gật gật đầu, "Cám ơn." Chỉ cần có Mộ Thiên cậu đã hạnh phúc.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ