Chương 91: Chân thật chi nhãn

1.7K 142 5
                                    

Tựa hồ có cảm ứng, đại thụ thu hồi tất cả dây mây, đầu lâu treo trên cây lẳng lặng đứng ở đó, phảng phất như thợ săn đang chờ con mồi phát động.

Đúng vậy, vận sức chờ phát động, Dịch Nhiên nhìn chằm chằm ngọn cây yên tĩnh trong rừng , trong đầu không khỏi toát ra cái thành ngữ này, điều này nói rõ cái cây này có chỉ số thông minh gần giống nhân loại, ít nhất nó sẽ giảo hoạt chờ đợi thời cơ, dây mây là biến dị cấp 2, thân cây là biến dị cấp 4, nhưng trí tuệ của nó so với tang thi cấp năm thì đáng sợ hơn.

Bất quá, may mắn là, lúc Thượng Đế sáng tạo cây quên cho nó một đôi chân, cho nên...

Dịch Nhiên xoay mặt về phía Ngao Mộ Thiên gật gật đầu, Ngao Mộ Thiên đầu tiên phát ra một cái hỏa cầu, lần này không chờ hỏa cầu tới gần, một dây mây co lại đánh bay hỏa cầu, chỉ để lại trên dây mây vết nhọ bị đốt.

Ngay một khắc này, thừa dịp đại thụ co lại đánh bay hỏa cầu, Dịch Nhiên vọt tới bên cạnh đại thụ, bàn tay dựa trên tàng cây, đóng băng! Nếu không phải khoảng cách sẽ ảnh hưởng xác xuất thành công, Dịch Nhiên càng ưa thích công kích từ xa.

Băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết từ gốc cây, rồi nhanh chóng bao trùm lên nhánh cây, băng và đầu lâu, ngược lại có vài phần âm tàn.

Dịch Nhiên nhảy lùi lại một bước, cây vô cùng khổng lồ, cậu không cách nào biết được điểm trí mạng ở đâu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút nan giải.

Bị băng đóng băng, cây càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh như một gốc cây bình thường trong rừng.

Không đúng! Dịch Nhiên ánh mắt ngưng tụ, xoay mặt về phía bên cạnh lăn một vòng, chỗ đứng lúc nãy thoát ra hai cái rễ cây màu nâu, chùm rễ lắc lư, sau một khắc như tìm được mục tiêu, vung về phía Dịch Nhiên, Dịch Nhiên trên tay vung lên, băng nhận chặt đứt hai rễ cây này.

Nhưng, đột nhiên chỗ cậu đứng bắt đầu lay động, vô số rễ cây từ dưới đất chui ra, vốn là vật mềm dẻo giờ phút này sắc như dao, tảng đá cản ở phía trên lập tức vỡ thành hai nửa.

Dịch Nhiên tay động, đất dưới chân bắt đầu kết băng, tầng băng dầy ít nhất là 1m tạm thời không bị rễ cây đâm thủng.

Trên tay ánh đao chớp động, mỗi đao đi qua đều chặt đứt một rễ cây, nhưng không đủ, Dịch Nhiên nhìn ngọn cây cách đó không xa, vung tay lên, chém đứt ba cái dây mây, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dịch Nhiên một cái lắc mình, từ trong khe hở thoát thân ra, dưới chân lại loạn ầm ầm sáng ngời, Dịch Nhiên tránh trái tránh phải, trên đường đi rễ cây xuất hiện càng nhiều hơn.

Hơn mười đạo băng nhận theo đường thẳng song song bay về phía những rễ cây kia, phàm là chạm đến liền đứt, đột nhiên Dịch Nhiên lần nữa thả ra băng nhận, lần này rễ cây như có trí tuệ, vừa thấy băng nhận xuất hiện lập tức rút về mặt đất.

Chính là hiện tại! Dịch Nhiên một cước đạp về phía trước, một cái lật người, mượn lực cây biến dị trong rừng chạy đến, trên tay biến ra băng kiếm lạnh lẽo, 'bính', đâm xuyên qua tầng băng đồng thời để lại một lỗ lớn trên đại thụ.

Đột nhiên, một thứ màu đen rớt xuống, Dịch Nhiên vội vàng tránh ra, thứ màu đen rơi trên mặt đất, sau đó bắn tới, xoay người đá một cước, đen thứ màu đen 'lộc cộc' đá qua một bên, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái đầu lâu có tóc dài, nhưng khi đầu lâu kia rơi xuống đồng thời lộ ra dây mây lục sắc, dây mây nhanh chóng quấn chân Dịch Nhiên, cũng nhanh chóng quấn chặt, khi Dịch Nhiên giơ kiếm muốn chém rơi dây mây, đằng sau hai cái dây mây đột nhiên nhảy lên cuốn lấy tay Dịch Nhiên, cùng nhau tập kích.

'Rầm', băng phong bế đại thụ nhanh chóng vỡ ra, đại thụ đắc ý đong đưa đầu lâu, những đầu lâu mang biểu tình dữ tợn sợ hãi phẫn nộ đụng vào cùng một chỗ, đụng ra nước bọt màu vàng cùng óc màu trắng, rơi trên mặt đất.

Dây mây cuốn lấy Dịch Nhiên càng quấn càng chặt, băng kiếm trên tay Dịch Nhiên rơi trên mặt đất vỡ thành khối băng, dây mây loạng choạng, Dịch Nhiên bị treo ngược lên, lắc lư như búp bê rách nát.

Đột nhiên, Dịch Nhiên mở to mắt, dây mây vô lực rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Dịch Nhiên xoay mặt về phía Ngao Mộ Thiên giơ ngón tay cái lên.

Trước kia đại thụ xanh mơn mởn,giờ phút này ở chính giữa có vết cháy màu đen đem nó chém thành hai nửa, đó là sét đánh thành.

Bị sét đánh, đại thụ nhanh chóng héo rũ, đầu lâu treo trên nhánh cây càng thấy rõ.

Nguyên lai là Dịch Nhiên dẫn chú ý của đại thụ, sau đó Ngao Mộ Thiên nhân cơ hội ra phía sau cây, ở khoảng cách gần phóng ra uy lực sấm sét lớn nhất, tất nhiên cây này không đỡ được, bất quá cũng không thể trách đại thụ cảnh giác không cao, dù sao gặp loại người như Dịch Nhiên, không xuất toàn lực thì chết cũng sẽ là chính mình.

Ngao Mộ Thiên sắc mặt u ám đi tới chỉnh tốt quần áo Dịch Nhiên, thấy trên cổ tay cổ chân bị quấn xuất hiện máu ứ đọng, tức giận xoay mặt về đại thụ héo rũ cho cái hỏa cầu, buồn bực nói, "Lần sau để anh đi làm mồi nhử." Đều là dị năng giả cấp 4, Tiểu Nhiên làm được hắn cũng vậy.

Dịch Nhiên không nói gì nhìn người nam nhân này, "Em sẽ không có sét và lửa." Băng của cậu tạo ra thương tổn thấp hơn nhiều.

"Không nghe lời..." Ngao Mộ Thiên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Dịch Nhiên, ánh mắt giao nhau, hai người nhanh chóng tách ra lăn một vòng.

Vừa nhảy lên, hai cái dây mây phân biệt đánh úp về phía hai người.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ