Chương 131: Khiếp sợ cùng cực

854 66 1
                                    

Mặt đất không có chuyện gì, cũng không có động đất, mà là...

Nhìn máy giám thị vừa quét được hình ảnh, Dạ Lê không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng, cái này ...

Thấy Dạ Lê như vậy khiến cho mọi người đều tò mò, tiến đến, sau khi nhìn thấy người người đều có sắc mặt tái nhợt.

Tâm trạng bình tĩnh trở lại, Dạ Lê nhìn Dạ Húc "Thông báo các đội gia tăng phòng ngự, mặt khác những thanh niên trong căn cứ toàn bộ đều triệu tập lại, đặc biệt chú ý đến những cửa lên mặt đất, trăm ngàn lần không thể để cho bọn chúng vào được, nếu không cẩn thận, lần này chỉ sợ ....."

Chưa từng thấy biểu tình trầm trọng như vậy trên mặt Dạ Lê, hiện tại Dạ Lê đang vô cùng khó chịu tại sao lần này không thể tiên đoán được sẽ có việc xảy ra chứ? Hơn nữa còn có 1 số chuyện chưa chuẩn bị xong ...Nếu hiện tại cứ như vậy mà chết đi, chắc chắn hắn sẽ không cam lòng.

Nhìn thấy đựơc sự lo lắng trong mắt Dạ Lê, Dạ Húc nhanh chóng đi truyền lệnh.

Đột nhiên căn cứ bị chấn động mạnh, bất kể là quan lớn hay dân thường đều lao ra khỏi phòng đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Dịch Nhiên và Ngao Mộ Thiên cũng vừa ra khỏi phòng liền thấy được Vu Đồng và Trương Đại Minh, cùng những người khác đang đi xuống lầu, cũng chú ý xem di động trên tay có thông báo gì không.

"Dịch ca, anh nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

"Có lẽ là động đất đi." Dịch Nhiên nói ra đáp án an toàn nhất hiện nay.

"A, động đất!" Vu Đồng nghi ngờ "Không thể nào chứ?"

Ngao Mộ Thiên nhìn Vu Đồng, ánh mắt giễu cợt "Nếu không phải là động đất thì cậu hy vọng sẽ là cái gì?"

Không phải là động đất mà là .... Vu Đồng sắc mặt trắng bệch "Vẫn là động đất đi...."

Đột nhiện cùng lúc di động của Vu Đồng và Dịch Nhiên đều vang lên, xem xét xung quanh hai người tiến vào một con ngõ nhỏ để nhận điện thoại.

[ Thông báo khẩn cấp, tang thi giun đột kích, các đơn vị tổ chức nhân lực lập tức đi phòng thủ căn cứ. ]

Tang thi giun? Dịch Nhiên và Vu Đồng đều biến sắc khi nghe xong thông báo, Dịch Nhiên ngay lập tức thông báo đến các đội viên đội 7 tập trung tại cửa Đông.

"Tiểu Nhiên sao vậy?" Luôn chú ý đến Dịch Nhiên nên Ngao Mộ Thiên cũng hiểu được chuyện không đơn giản, bởi vì sắc mặt của Dịch Nhiên rất khó coi.

Dịch Nhiên cũng không giấu diếm mà kể hết cho Ngao Mộ Thiên biết chuyện có tang thi giun "Anh cũng mau thông báo cho Hoả Diễm đoàn đi!"

Vừa nói xong thông báo đã vang lên trong căn cứ.

[Các cư dân chú ý, tang thi giun đột kích, thanh niên trong căn cứ lập tức tập trung tại cửa thành.]

Liên tục thông báo 3 lần mới dừng lại.

"Anh và em cùng đi!" Ngao Mộ Thiên đuổi theo Dịch Nhiên "Anh đã thông báo cho bọn Lăng Cảnh tập trung tại cửa Đông."

Vừa đến cửa Đông đã thấy toàn bộ đội 7 đã có mặt đầy đủ, hiện tại tang thi chưa xuất hiện cho nên dị năng hệ Thổ có trách nhiệm dựng lên chiến hào phòng ngự, còn những người khác thì đề phòng xung quanh.


Trên thế giới không có nơi nào là hoàn hảo cả, cho nên lối ra vào tại căn cứ là nhược điểm lớn nhất, những thứ không sạch sẽ cũng dùng lối đó để tiến vào căn cứ.

Rung động càng lúc càng mạnh.

"Nghe nói nếu không thể đào tiếp được thì sẽ chuyển sang chỗ khác." Vu Đồng nhỏ giọng nói với Dịch Nhiên "Dù sao thì con giun cũng chỉ có thể sinh sống trong lòng đất mà bên ngoài đều là đường nhựa, cho nên không sợ nó chui lên mà chỉ sợ nói không chui. Nhưng nếu nó cứ luôn quanh quẩn xung quanh, căn cứ 4 phía đều là đất, một khi không cẩn thận toàn quân sẽ bị diệt!"

Mà lúc này dân chúng xung quanh bắt đầu oán giận "Xem đi, ta đã nói nơi này nguy hiểm mà ngươi lại không nghe, hiện tại thì tốt rồi, ra không ra được chẳng lẽ ngồi đây đợi tang thi đến ăn chúng ta sao?"

Nữ nhân tay trái cầm ống tuýp, tay phải cầm đao ngắn "Hừ, hiện tại còn nơi nào không nguy hiểm? Hai chúng ta có đủ năng lực để đi đâu?"

Bị nữ nhân nói cho á khẩu, bất quá được một lúc lại than thở, Dịch Nhiên vốn chẳng muốn nghe đến nhưng thanh âm cãi cọ cứ chui vào trong tai " Nếu không phải ngươi vô dụng thì ta còn bị nhốt ở đây sao?"

Liên tiếp những thanh âm oán giận vang lên, dù sao thì "tang thi giun" ba chữ này cũng đủ khiến cho người ta hoảng sợ, thử nghĩ coi không cẩn thận sẽ bị nó dính lên người, sau đó chậm rãi nhìn bản thân mình bị nói cắn nuốt, cuối cùng mãi mới có thể chết đi, cái này đúng là một cái chết "đẹp" mà.

Đúng rồi, quên mất vạn nhất có những con giun lại thích chui vào bên trong thân thể sau khi ăn hết nội tạng rồi mới chui ra ngoài thì sao?

Cho nên dưới sự tưởng tượng vĩ đại của mọi người, áp suất thấp bắt đầu bao phủ xung quanh.

"Như vậy không được, còn chưa chiến đấu đã mất tinh thần rồi." Ngao Mộ Thiên nhíu mày, cho nên ...

Tập thể nhìn về phía Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên bị nhìn chằm chằm khiến bản thân cảm thấy không thoải mái "Làm sao vậy?"

Người phát ngôn đương nhiên là Ngao Mộ Thiên "Nơi này em là lớn nhất, hơn nữa còn đại diện cho chính phủ, cho nên em đi cổ vũ tinh thần bọn họ, tuy rằng đám người đó cũng không giúp ích được gì nhưng nếu bởi vì như vậy mà lại cản trở khiến chúng ta phải chết thì không đáng." Tuy rằng hắn và Tiểu Nhiên có thể trốn vào trong không gian nhưng Ngao Mộ Thiên vẫn muốn cố gắng một chút.

Nếu là người khác mở miệng, Dịch Nhiên chắc chắn không thèm để ý, nhưng hiện tại lại là Ngao Mộ Thiên nói cho nên Dịch Nhiên cầm lấy cái loa, nhảy lên một bức tường nói to "Im lặng."

Thanh âm vang lên, khiến cho những tiếng cãi vã lập tức biến mất, mọi người đều vội vàng nhìn lại xem ai đang lên tiếng.

Thanh niên tuấn mỹ đang đứng trên tường cao nhìn xuống bọn họ, trong mắt đều là sự hờ hững, không có sự bi quan cũng không có tuyệt vọng, duy nhất chỉ có sự bình thản.

Nhưng mà kỳ lạ, có lẽ ngay lúc này đây bọn họ chính là đang cần sự bình thản này, cho nên ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu bĩnh tĩnh trở lại.

Con người vốn kỳ lạ, thời điểm nguy cơ, chỉ cần có người đứng ra, vô luận người đó tốt hay xấu, năng lực mạnh hay yếu, cho dù bình thường là người mình khinh thường, nhưng sẵn sàng có thể đem người đó là chỗ dựa tinh thần của mình.

Bởi vì người này dám xuất đầu lộ diện chứng tỏ có điểm hơn người, cho nên đi theo hắn khẳng định là không sai, loại suy nghĩ này nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người. Cái này chính là trong "loạn thế xuất hiện anh hùng" chỉ cần một lần thành công, nếu tiếp tục có nguy cơ những người khác sẽ tự động đem người đó là chỗ dựa của mình

Dịch Nhiên đương nhiên không biết điều đó, cậu chỉ thầm nghĩ nói cho xong rồi đi xuống thôi, dị năng hệ Thổ đã xây dựng xong chiến hào, lúc này cũng chỉ cần đợi tang thi giun đến.

"Nếu các người hợp sức liều mạng thì còn có thể sống, nếu buông tay chịu trói thì cứ đứng đó đợi tang thi đến ăn luôn đi, suy nghĩ một chút xem, cái người sẽ có một cái chết như thế nào? Các người muốn mình chết thảm như vậy sao? Chẳng lẽ các người không muốn vì sinh tồn cố gắng một chút?"

Không thể không nói, tuy rằng những lời này của Dịch Nhiên không có hoa mỹ cũng không có khí khái anh hùng, nhưng lại bắt đúng trọng điểm, câu nói "suy nghĩ một chút" khiến cho phân nữa những người ở đó dù đang sắc mặt trắng nhợt hay nôn khan một trận, vì không muốn có cái chết kinh khủng như vậy, ai cũng đều phải cố gắng, không phải vì người khác mà vì bản thân mình.

Nhìn Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên tràn đầy kiêu ngạo, đứa nhỏ bốc đồng ngày xưa đã trưởng thành rồi, càng ngày càng chói mắt, nếu một ngày nào đó, có người so với mình còn vĩ đại hơn, còn lợi hại hơn xuất hiện thì sao ...

Lắc lắc đầu, Ngao Mộ Thiên đem cái suy nghĩ chết tiệt này tống ra khỏi đầu, nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng không có buông tay Tiểu Nhiên.

Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào người, khiến cho Dịch Nhiên nhìn xuống trừng mắt với Ngao Mộ Thiên, sau đó thấy được đối phương hướng mình nở nụ cười, lỗ tai không khỏi đỏ bừng, nhưng vẫn vững vàng nhảy xuống đất, coi nhẹ ánh mắt sùng bái của dân chúng dành cho mình, đi đến bên cạnh Ngao Mộ Thiên "Nghĩ cái gì đó?"

Ngao Mộ Thiên cười cười "Chính là nghĩ nếu tránh được kiếp nạn này, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ?"

Những lời này thành công đem hai má của Dịch Nhiên đỏ lên "Anh muốn đến chỗ cư ngụ của tang thi mà hưởng tuần trăng mật hả?"

"Ha ha" Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên như vậy rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn, ngạo kiều đến đáng yêu mà.

Có lẽ nhờ lời nói của Dịch Nhiên mà không khí cũng dần trở nên tốt hơn, cho dù có sợ hãi nhưng so với lúc đầu thì tốt hơn nhiều.

Ngoài cửa Đông ra thì cửa Tây cũng tập trung nhiều người, khác với Dịch Nhiên, Bùi Phong động viên khích lệ mọi người thực hùng hồn, không khí nhất thời được tăng vọt.

Mà bên này Liễu Hy đang canh giữ phía Bắc, trừ bỏ đội dị năng của của Liễu Hy thì còn có thêm 2 nhánh quân đội đến tiếp ứng, nơi này tuy nhìn có vẻ không sao nhưng thực chất lại là nơi yếu nhất trong căn cứ.

Là thông đạo để mọi người đi lên mặt đất, khác với cửa Tây và cửa Đông dùng thang máy để di chuyển ra ngoài, nơi này thì chỉ cần đập vỡ tường đất thì sẽ có thể từ bậc thang mà tiến ra ngoài.

Chỉ hy vọng tang thi giun sẽ bị 2 cửa kia hấp dẫn mà tập trung ở đó mà không tiến lại đây, như vậy thì dân chúng mới có thể thoát ra từ lối cửa Tây, nhưng cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng kế sách này, vì nếu vậy coi như chính là quyết định từ bỏ căn cứ.

Liễu Hy nắm chặt tay chờ đợi, Mạc Phi Liên tiến đến cầm lấy tay của Liễu Hy.

Lúc này Phỉ Phỉ dẫn theo một đám người tiến tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chùng xuống, nhưng một lát sau liền lập tức tươi cười trở lại "Hy ca, ta đã dẫn mọi người đến đây rồi."

Nhìn đám người, Liễu Hy gật đầu "Trước tiên đem bọn họ sắp xếp ở chỗ đất trống kia, ngươi và Trạm Lam đi lo cho họ, nếu phải phá cửa thì cho bọn họ ra ngoài trước."

"Vâng."

Tuy rằng căn cứ có thể tránh được tang thi nhưng nếu gặp phải nguy cơ thì cũng không còn là nơi trốn tránh an toàn nữa, trước mắt chỉ có thể dựa vào 2 cửa kia có thể khống chế được tang thi, nếu thực sự không được thì lúc đó bên này sẽ hành động, phá cửa thông đạo, buông tha căn cứ.

Lúc này di động đột nhiên vang lên, Liễu Hy nhìn mọi người rồi đi ra chỗ vắng tiếp nhận điện thoại "Dạ tiên sinh."

[ Máy quét truyền tới hình ảnh, tang thi giun đang di chuyển về phía căn cứ, trước mắt chỉ có thể đoán được khoảng một vạn con. ]

Dạ Lê nhu nhu chân mày, bọn họ hiện tại không có nhiều thời gian.

"!!!" Liễu Hy sắc mặt trắng bệch "Không thể phá cửa sao?"

[ Không, nếu tình hình cấp bách vẫn phải mở cửa, ít nhất đấy cũng là một con đường sống, lúc đó phải dựa vào ngươi. ]

"Được."

Mạc Phi Liên luôn nhìn Liễu Hy, cho nên thấy được sắc mặt khó coi của đối phương liền tiến tới hỏi "Làm sao vậy?"

Liễu Hy nhìn người luôn quan tâm đến mình "Tình huống không tốt."

Tình huống không tốt ..... có thể khiến Liễu Hy nói ra 4 chữ này thì cũng có thể biết được, hiện tại tình thế thực sự nguy hiểm, cho nên, Mạc Phi Liên đang muốn nói cái gì đó, thì lại bị Liễu Hy dành nói trước "Ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống."

Mạc Phi Liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó khoé miệng giương lên "Được, đồng sinh cộng tử." Xem ra Hy đã thực sự chấp nhận đoạn tình cảm này rồi, hắn thực cao hứng.


Liễu Hy không phải là người thích nói ngọt, hắn lớn hơn Phi Liên 1 tuổi, cho nên lúc nào cũng có cảm giác làm anh cả, hơn nữa tình cảm này vẫn luôn khiến hắn bất an, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người nhà, có lỗi với người thân của Mạc Phi Liên.

Nhưng mà, thời gian cũng đã dài như vậy rồi, cũng khiến cho hắn suy nghĩ thông suốt, buông tha cảm giác có lỗi đó, nếu có kiếp sau ta sẽ không để cho ngươi khổ sở vì tình.

Căn cứ bị va chạm càng lúc càng mạnh, Dạ Lê ngưng trọng, xung quang căn cứ đều là đất, cho nên không có khả năng công kích từ bên ngoài vào, mà hiện tại bên ngoài lại tụ tập nhiều tang thi, vô luận là ra ngoài hay ở trong đều là bất lợi, không đến bước đường cùng thì Dạ Lên cũng không muốn huỷ đi tâm huyết của mình.

"Báo cáo, đối tượng đã tiếp xúc đến điểm phòng ngự của chúng ta, đã đạt 257538."

Cái này là muốn nói hiện tại có tới hơn hai mươi vạn con sao? Cùng lúc Dạ Lê trầm giọng "Khởi động hệ thống phòng thủ A."

Tiếng nói vừa dứt, đùng một tiếng vang lên, không ai biết được bên ngoài căn cứ bật lên điện thế cực cao công kích tang thi giun.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ