Ánh mắt Ngao Mộ Thiên trầm xuống, thừa dịp người ta không phòng bị, tay liền động.
"Ai u!" Tiếu Nam bụm lấy chân, trong nội tâm lộp bộp, mình không phải bị cắn chứ? Trong lòng run sợ buông tay ra, cho đến khi xác định xung quanh miệng vết thương ở cổ chân không hư thối thành màu vàng mới yên lòng, bất quá, hắn nhìn đội viên khác, lại nhìn về phía Ngao Mộ Thiên, "Làm phiền cậu. "
"Không sao, tôi sẽ chiếu cố họ." Ngao Mộ Thiên đáp ứng, cho đến khi Tiếu Nam bị người nâng lên xe, tươi cười mới giảm đi, vết thương kia nhìn như không nghiêm trọng, nhưng ở hiện tại đang thiếu thốn thuốc men, cũng đủ khiến Tiếu Nam nằm nửa tháng, mà hắn, nhất định phải ở trong vòng nửa tháng nắm lấy đội ngũ này, sau đó liền mang theo bọn họ đi ven sông chuyên tâm tìm Tiểu Nhiên, mà không phải đi tìm vật tư tiện thể tìm Tiểu Nhiên, kỳ thật hắn càng muốn tự mình đi tìm, nhưng Tiếu Nam nói đúng, vạn nhất mình bỏ sót thì sao? Cho nên hắn không dám đánh cược.
——
"Thật sự an toàn sao?" Thiệu Vị Hiền nhìn về phía sau lưng, phòng ở trên sườn núi bị cây cối ngăn trở, ngay cả mái nhà cũng nhìn không thấy, "Anh nói thử xem, tang thi có theo sơn đạo này tới không?"
"Không biết đến lúc đó bọn họ làm thế nào? Hay là tôi nên trở lại đi khuyên bọn họ..."
Tự biên tự diễn một hồi rốt cục tự mình hiểu lấy nguyện ý chủ động rời đi.
Thiệu Vị Hiền lại mở miệng, "Quên đi, bọn họ đã quyết định chọn con đường kia, tôi vẫn không nên xen vào, dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường cho mình."
"..." Lời này sao quen tai vậy? Dịch Nhiên im lặng.
"Đúng rồi, anh biết lái xe không?" Thiệu Vị Hiền lại mở miệng.
Xe? Tuy không rõ vì sao Thiệu Vị Hiền lại hỏi như vậy, thế nhưng lần này cũng trả lời, "Biết."
"A, thật sự là quá tốt ~~~"
Thiệu Vị Hiền vừa nói xong, trước mặt bọn họ xuất hiện chiếc xe việt dã.
"..."
"Được rồi, lên xe đi."
"Tôi không muốn cùng cậu một chỗ."
"Hả! Vì sao?" Con mắt Thiệu Vị Hiền mở to, vẻ mặt kinh ngạc, "Có xe không cần đi bộ nha."
Lần này không trả lời Thiệu Vị Hiền, Dịch Nhiên theo trí nhớ mò đường nhỏ tìm con sông kia.
"Ui, ai giết vậy?" Nhìn tang thi trong sông, Thiệu Vị Hiền đứng cách xa, mùi tanh hôi kích thích dạ dày hắn, đập vào mắt đều là tang thi, khiến cho nước sông chảy đến gần bờ đều mang theo một đống thịt thối, xoáy tròn một chỗ.
Nhìn thượng du, lại nhìn hạ du, nghĩ Mộ Thiên sẽ trôi từ dưới lên, Dịch Nhiên quyết định đi lên phía trước.
"Này, anh đi đâu vậy?" Thấy Dịch Nhiên đi dọc bờ sông, Thiệu Vị Hiền cũng bất chấp tốt xấu, vội vàng đuổi theo.
"..."
"Này, tôi nói anh đó, sao anh không làm hảo tâm để có hảo báo hả? Hiện tại vươn tay giúp đỡ nhau rất khó sao? Hôm nay anh giúp người khác, đợi ngày anh gặp rủi ro, người khác mới giúp anh, anh mà như thế này, về sau chẳng lẽ anh sẽ không cầu người khác sao? Anh sẽ không có lúc bất lực sao... Nha, anh muốn làm gì?" Lời lẽ khí khái của Thiệu Vị Hiền còn chưa phát biểu xong, thì thấy Dịch Nhiên đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo làm hắn hoảng sợ.
"Còn ồn ào làm thịt cậu."Ném những lời này xong, Dịch Nhiên tiếp tục đi con đường của mình.
Thiệu Vị Hiền cắn cắn môi dưới, người này thật sự là ích kỷ, đợi về sau anh ta hướng bốn phía cầu người lại không có người giúp sẽ hối hận cho coi, bất quá hiện tại hắn chỉ dám phỉ báng ở trong lòng, dù sao hắn chỉ có không gian, gặp phải tang thi cũng giống như người bình thường mà thôi, không có năng lực chống trả.
Hừm, Dịch Nhiên đi ở phía trước hừ lạnh một tiếng, 'bất lực', 'bốn phía cầu người', cậu cũng có làm qua đó thôi, nhưng ai đến giúp cậu? Không có, một người cũng không có, cầu hay không cầu cũng giống nhau thôi, như vậy giúp hay không giúp cũng không phải giống như vậy sao?
Kế tiếp Thiệu Vị Hiền liền ngoan ngoãn theo ở phía sau không có nói nhiều nữa, phỏng chừng là sợ Dịch Nhiên.
Cúi người đấm bóp chân, thở dài, Thiệu Vị Hiền nghỉ ngơi vài phút lại miễn cưỡng đứng lên, aiz aiz, người nọ là người sao? Sao không nghỉ ngơi?
Bởi vì còn muốn quan sát ven đường có vướng mảnh vải nào không và nhìn nhánh sông khác, cho nên Dịch Nhiên dù muốn vứt bỏ Thiệu Vị Hiền cũng không khỏi đi chậm lại.
Không có, đá dày đặc dưới sông như vậy mà không lưu lại chút gì, quyết đoán chối bỏ khả năng Mộ Thiên sớm bị nước cuốn đi, Dịch Nhiên bỏ qua chỗ này, tiếp tục đi phía bên trái.
Từ bờ sông lại đi trở về, Dịch Nhiên lắc đầu, cũng không có.
Lại đi sai sao? Thiệu Vị Hiền lần thứ N cũng đi theo trở về, ca ca không biết tên này không phải là dân mù đường chứ? Đi xong rồi lại quay về.
Đó là? Đột nhiên Dịch Nhiên nhãn tình sáng lên, cách đó không xa trên sông nằm sấp một người theo dòng nước chìm nổi, không kịp nghĩ nhiều, phi thân về phía trước, nhưng không ngờ càng đến gần, mùi thối thi thể càng nặng làm cho cậu kinh hãi.
Nhìn người kia, dáng người khôi ngô, vết thương toàn thân đều là do đụng tảng đá mà ra, miệng vết thương ngưng kết thành vết máu màu đen, đột nhiên miệng vết thương nhúc nhích, bên trong bò ra một con sâu màu trắng, sau đó, màu trắng càng ngày càng nhiều, kích thước bằng ngón út, rậm rạp chằng chịt, trùng trùng điệp điệp chen chen chúc chúc bò trên thi thể.
Dịch Nhiên biến sắc, duỗi tay trực tiếp đem thi thể lật lên, bởi vì cái lật này, sâu màu trắng rơi vào trong sông, chảy theo dòng sông.
Bất quá cái lật này cũng làm cho Dịch Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hô, khá tốt, không phải Mộ Thiên.
Tuy mặt người nọ bởi vì bị sâu chui ra tạo thành vô số lổ nhỏ khiến hoàn toàn thay đổi, nhưng Dịch Nhiên vẫn nhận ra, dù sao thì hai người cùng giường lâu như vậy, không phải một hình thể tương tự liền lẫn lộn.
"Á!" Vượt nước qua sông vừa mới chuẩn bị lên bờ, Thiệu Vị Hiền té trên đất, những thứ màu trắng kia là vật gì? Rậm rạp chằng chịt lúc nhúc trên mặt nước làm cho Thiệu Vị Hiền nổi da gà.
Sau một khắc, Thiệu Vị Hiền thét càng to, nguyên lai tiếng kêu vừa rồi của hắn đưa tới hai con tang thi! Hai tang thi này có răng nanh sắc bén dùng tốc độ dị thường chụp vào Thiệu Vị Hiền.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiệu Vị Hiền lấy đại đao trong không gian ra, một bên lung tung chém về phía sau, một bên chạy tới chỗ Dịch Nhiên.
Tang thi lấy tay ngăn cản đao, đao chém lên bị bắn ngược ra, Thiệu Vị Hiền sắc mặt xoạt một cái trắng không còn chút máu, vội vàng từ trong không gian tiện tay cầm gì đó ném phía sau.
Dịch Nhiên sắc mặt không biến, ánh mắt như trước, cậu tính đợi Thiệu Vị Hiền tới gần trốn phía sau mình, liền bước vào không gian, thức ăn gần trong gang tấc như vậy, chắc hẳn hai con tang thi không có ngốc đến mức liên thủ cũng không bắt được đi?
Tới gần, tới gần! Hy vọng trong mắt Thiệu Vị Hiền càng lúc càng lớn, người này rất lợi hại, chỉ cần trốn ở phía sau anh ta, anh ta nhất định sẽ giải quyết hết tang thi.
Dịch Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, khi Thiệu Vị Hiền bắt lấy góc áo cậu trốn ở phía sau, chính mình đã ở trong phạm vi công kích của tang thi, tính vào không gian.
Một thứ màu hồng phấn gì đó thoáng cái đánh bay hai con tang thi, theo sát là hai đạo phong nhận một trái một phải bắn chết tang thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch Nhiên
General FictionMẠT THẾ CHI TRỌNG SINH Tác giả: Phục Dực. Thể loại: dam/mei, mạt thế, dị năng, 1x1, kinh dị, tùy thân không gian, trung khuyển si tình cường công, nữ vương cường thụ, công sủng thụ, HE cho nhân loại cũng HE cho tang thi luôn. Tình trạng bản gốc: hoà...