Chương 12: Vu Đồng

4.5K 369 25
                                    

Dịch Nhiên đánh giá gian phòng mình đã ở hai năm, khuya hôm nay sẽ mất điện, một ngày sau sẽ ngừng cung cấp nước, đây là kí ức đời trước, nhưng hiện tại thời gian bùng nổ tang thi lại chậm, có lẽ những thứ còn lại cũng sẽ có thay đổi a.

Đời trước, thời điểm bộc phát tang thi là lúc 6 giờ sáng, đa số mọi người còn đang ở trong nhà, cho nên lúc mới bắt đầu, trên đường cái tang thi không nhiều lắm, hiện tại tuy thời gian bộc phát chậm 6 tiếng đồng hồ, nhưng giữa trưa 12 giờ cũng là thời gian nóng nhất trong ngày, hơn nữa là mùa hè, xuất phát từ tang thi chán ghét ánh mặt trời, cho nên trên đường tang thi cũng không nhiều.

Nhưng mà, cũng chỉ là những chỗ được mặt trời chiếu lấy, còn lại mấy chỗ kia không được mặt trời chiếu tới...

Chỉ sợ càng nhiều tang thi...

Dịch Nhiên xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, chỗ tối hành lang đối diện có hai tang thi đang xé xác ăn một người, ruột kéo đầy đất, máu theo mặt đất nhỏ vào cống thoát nước.

Gia đình cùng tầng đối diện, nam chủ nhân vội vàng đem ngăn tủ chặn cửa, nữ chủ nhân vội vàng tìm thức ăn.

Chắn cửa thì làm được gì? Tang thi không biết mệt nhọc, nếu chúng nó luôn đập, cửa sẽ bị đập nát, hơn nữa dưới tình huống không có thức ăn có thể trốn bao lâu?

Xuống tầng dưới một chút, lại là tang thi đang 'ăn cơm', nhưng thức ăn vẫn còn liều mạng giãy dụa.

Nắm chặt ống tuýp, Dịch Nhiên mở cửa.

Trong hành lang rất yên tĩnh, im lặng đến sởn tóc gáy, Dịch Nhiên dựa vào tường đi xuống dưới, một bước hai bước, một bậc thang hai bậc thang, trên chân mang chính là giày du lịch, phát ra thanh âm không lớn, hơn nữa cậu tận lực phóng nhẹ cước bộ, nếu không lắng nghe cơ hồ đều xem nhẹ.

Cậu ở lầu ba, cho nên có năm khúc quẹo, nhưng có bốn khúc quẹo là góc chết, chỗ Dịch Nhiên ở, hàng rào bảo vệ thang lầu dùng gạch rắn chắc mà xây, không giống tầng trệt, dùng thép làm hàng rào bảo vệ, liếc một cái liền nhìn được tầng dưới.

Tới gần khúc quẹo thứ nhất, Dịch Nhiên trên tay tất cả đều là mồ hôi, khiến cho ống tuýp có chút trơn, lần nữa nắm chặt ống tuýp, Dịch Nhiên cố gắng làm cho nhịp tim loạn đập trong ngực bình tĩnh trở lại, tuy cậu sống lại, nhưng đời trước cũng chỉ giết một tang thi mà thôi, còn phải nhờ sự giúp đỡ của người khác mới giết chết được, cho nên không thể nói cậu có năng lực một mình giết chết tang thi.

Tuy đời này cậu có không gian, nhưng nếu không kịp phản ứng chạy vào không gian, kết cục chỉ có một cái, cho nên ở tận thế nếu muốn sinh tồn được, quan trọng nhất là dựa vào thể lực và phản ứng của chính mình, chạy trốn nhanh mới có thể kịp thời tiến vào không gian, phản ứng nhanh nhẹn mới có thể tránh thoát tang thi đánh lén, có đủ thể lực mới có thể giết chết tang thi.

Do cậu sống lại cách tận thế có một ngày, nếu không nhất định sẽ đi học hết mấy loại võ karate, nhu đạo gì đó.

Đi qua một góc chết, Dịch Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn thang lầu này không có tang thi.

Tuy rằng trong lòng làm tốt tâm lý, phải trực tiếp đánh chết tang thi trước khi bị ăn sống, nhưng vẫn còn bị đời trước ám ảnh trong lòng, hít vào thở ra thật sâu, cho mình động viên, Dịch Nhiên, ngươi làm được, ngươi nhất định phải giết chết chúng nó, nếu không đừng nói đi tìm người kia, ngay cả bản thân cũng sẽ bị ăn hết!

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ