Không biết là hai người không may hay là bị vận rủi đeo bám, vừa nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm thì thấy Dư Châu chạy không kịp thở xông tới, hô to, "Không tốt, tang thi vây thành!"
Cơ hồ cửa lều vừa mở, trong một cái chớp mắt, Dịch Nhiên đem chăn nệm cùng chiếu ném vào trong không gian.
Tang thi vây thành! Tin tức quan trọng này làm Ngao Mộ Thiên đang kiểm tra quần áo cho Dịch Nhiên ngừng động tác trên tay, "Tang thi vây thành?"
"Đúng, thủ lĩnh bảo tất cả người dưới 60 tuổi, trên 14 tuổi tới cửa tập hợp." Dư Châu thở phì phò, hắn sớm đến thông tri, "Một hồi có người tới kiểm tra trướng bồng, phàm là người không nghe lời toàn bộ tử hình tại chỗ."
Thủ lĩnh ở đây chính là người trung niên ngày đó tới chỗ thiên biến, vốn là thủ lãnh quân khu T thị.
Ngao Mộ Thiên cùng Dịch Nhiên nhìn nhau, không đợi bọn họ nghĩ kỹ, lều cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, "Đi ra nhanh lên, ngươi và ngươi! Đi lại cửa chính tập hợp!!"
Được rồi, đây là đuổi người.
Hiện tại muốn vào không gian cũng không được, vì còn có Dư Châu, cho nên hai người vẫn là trước đi xem sao, đến lúc đó lại đi một bước tính một bước.
Ra khỏi trướng bồng thì vừa vặn gặp phải trưởng quan đi tới chỗ bọn họ, vóc người trung bình ưỡn cái bụng bia, vừa đuổi người vừa căng thẳng chú ý động tĩnh cửa chính, bộ dạng vểnh tai kia phỏng chừng chỉ quát nhẹ cũng đủ làm gã giật mình.
Cho nên, Dịch Nhiên làm như vậy, duỗi tay vỗ, "Bốp!"Không ngoài dự đoán, bụng bia lập tức nhảy dựng lên, động tác linh hoạt hoàn toàn có thể xem nhẹ cái bụng ảnh hưởng hành động, vừa chạy hai bước, kịp phản ứng, dài mặt, "Hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi cửa chính, chậm trễ nữa lấy quân pháp ra xử."
Được rồi, người thẹn quá hoá giận đáng sợ nhất, cho nên Dịch Nhiên buông tay, vô tội kéo Ngao Mộ Thiên đi cửa chính.
"Có ai trêu người như em không?" Ngao Mộ Thiên kéo khóe miệng nói, hắn kỳ thật rất thích Tiểu Nhiên như vậy.
Dịch Nhiên càng vô tội, "Em sớm kêu một tiếng mà thôi."
Dư Châu theo ở phía sau gãi gãi đầu, hai anh em này quan hệ thật tốt, nếu như hắn cũng có anh trai thì tốt rồi.
Vừa tới gần cửa chính, thoải mái trên mặt lập tức biến mất, những tiếng chửi bới, mùi máu tươi, và tiếng súng không gián đoạn nói rõ tình hình chiến đấu phía trước, kịch liệt mà căng thẳng.
Thủ thành thị, bởi vì đối phương là tang thi không biết sử dụng công cụ đào đất hay dùng bom, cho nên nhân loại bên này hẳn là chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng tang thi cũng có ưu điểm như sau: một, không biết mệt mỏi; hai, không sợ chết; ba, có sở trường đặc biệt biến quân địch thành phe mình; bốn, có vài tang thi cũng có dị năng.
Khi thấy đứa bé tang thi quen thuộc kia, Dịch Nhiên nâng trán, sớm biết như vậy lúc trước nên băm đầu lâu của nó thành cám, như vậy vô luận biến dị thế nào cũng không khôi phục được nữa không phải sao? Không biết đứa bé tang thi kỳ thật không chỉ đổi thân thể mà cũng thay đổi khuôn mặt, Dịch Nhiên trực tiếp quy tội sống lại cho dị năng.
Mà hiện tại đứa bé tang thi kia nhắm mắt nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn cười toe toét đứng ở sau cùng, chỉ huy các tang thi tre già măng mọc tấn công căn cứ.
Một đống tang thi từ xa đến gần, liếc nhìn, đầu lâu màu đen chen chúc cùng một chỗ, hình thành mây đen.
Một trái bom lại đến một đạo dị năng ném xuống, dù cho không nhắm chính xác cũng có thể nổ chết vài con, nhưng tang thi không có cảm giác đau, chỉ cần không có phá hư cột sống và sọ đầu, dù cho chỉ có nửa thân thể cũng sẽ quỳ rạp trên mặt đất bò đến căn cứ, phân nửa đoạn ruột lòi ra ngoài, ánh mắt trợn trắng làm cho đám người trên đầu tường sợ hãi mà quên công kích, như vậy trong lúc vô hình đã lãng phí rất nhiều đạn hoặc tinh thần lực.
Ngao Mộ Thiên thoáng thấy một người quen, thuận tiện chỉ cho Dịch Nhiên xem, là bọn người Tiếu Bắc, chỉ có 6 người, chắc là khi chạy ra khỏi thành thị thì chết vài người.
Hai người tới gần Tiếu Bắc, "Tại sao có tang thi?"
6 người nghe được thanh âm quay đầu lại, sau khi thấy rõ người tới lập tức kích động, bất quá nguy cơ trước mắt, kích động cũng chỉ tồn tại trong tích tắc, lập tức lại khôi phục thành ngưng trọng cùng một chút sợ hãi.
Đám người Tiếu Bắc so với Dịch Nhiên tới sớm một ngày, hơn nữa đã bị sung vào trong căn cứ quân đội, "Không biết, không hề báo hiệu lại đột nhiên xuất hiện, giống như là đánh lén."
"Đánh lén? Tiểu Bắc, em không có phát sốt chứ? Đây chẳng qua là tang thi!" Tiếu Nam hiểu biết tang thi cũng giống như những người khác, tang thi nha, biến dị nhân loại, không có tư duy chỉ biết đuổi theo thức ăn, ngoại trừ thể lực mạnh hơn nhân loại, còn lại căn bản so ra kém nhân loại.
Đánh lén? Dịch Nhiên nhìn Ngao Mộ Thiên, cũng rất có thể, bọn họ gặp tang thi cao cấp không ít, tự nhiên biết rõ tang thi biến dị càng cao thì trí tuệ cũng sẽ tăng tương ứng, nếu như một ngày nào đó, tang thi so với nhân loại còn thông minh hơn...
"Tôi xem sao." Dịch Nhiên ghé vào trên tường, vừa mới ló ra đầu, phía dưới thò ra một cái móng vuốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dịch Nhiên vung tay lên, băng đao đảo qua, móng vuốt rơi trên mặt đất, nhưng tang thi còn mờ mịt giơ lên nửa cánh tay quơ quơ muốn bắt cái gì đó.
Trực diện nhìn so với nhìn từ xa đánh sâu vào thị giác nhiều hơn, tới gần tường cơ hồ không có một cái toàn thây, nội tạng văng bên ngoài, máu bắn ra khắp nơi, óc chảy ra, thanh âm gào rú, cố gắng đấm tường.
"Có thể kiên trì bao lâu?" Dịch Nhiên nhíu mày, cũng rất nhanh thả ra dị năng, rơi xuống tang thi dưới tường, nhưng lập tức, lại một đám tang thi không trọn vẹn chắn lại, lặp lại động tác tang thi phía trước, bắt người, đấm tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch Nhiên
General FictionMẠT THẾ CHI TRỌNG SINH Tác giả: Phục Dực. Thể loại: dam/mei, mạt thế, dị năng, 1x1, kinh dị, tùy thân không gian, trung khuyển si tình cường công, nữ vương cường thụ, công sủng thụ, HE cho nhân loại cũng HE cho tang thi luôn. Tình trạng bản gốc: hoà...