Chương 125: B thị bị diệt

882 79 2
                                    

"Đùng" một tiếng, một chiếc xe lao xuống vách núi, thanh âm xe quay cuồng tạo ra tiếng vọng lớn.

Đội trưởng xe 1 cầm bộ đàm cẩn thận nghe rất lâu, nói, "Chiếc xe kia có người bất hạnh bị cắn biến thành tang thi, hại toàn bộ người trong xe, cho nên..."

Cho nên lái xe quyết định thật nhanh, vì an toàn đoàn xe khác, lựa chọn toàn diệt sao?

Dịch Nhiên quét mắt nhìn những người trong xe khác, thấy bọn họ chỉ là cực kỳ bi ai một chút rồi lại khôi phục thành bộ dạng trước kia, dọn đường thì dọn đường, giết tang thi chim thì giết tang thi chim.

Tiếng kêu thảm thiết đằng sau vang lên không ngừng, tang thi chim bắt đầu tập kích quân đội phía trước, tiền hậu giáp kích, làm cho cả đoàn xe loạn cả lên, đặc biệt là xe đằng sau, bọn họ không để ý quân nhân cảnh cáo mà vượt lên trước, nhưng, lần này ngược lại không có người loạn nổ súng, cho đến khi tới ngã rẽ, những xe xông lên cũng không ngừng mà trực tiếp rẽ phải, Dịch Nhiên nghĩ cậu hiểu được.

Là định không nhắc nhở tùy ý để bọn họ chủ quan phán đoán sai, nghĩ lầm quân đội sẽ chọn bên phải sao? Tiện thể còn có thể dẫn đi một bộ phận tang thi chim?

Có xe dẫn đầu, liền có xe khác vọt tới, không sao đâu, bọn họ sẽ ở phía trước đợi quân đội, dù sao đến B thị chỉ có một con đường.

Lại một chiếc xe màu đỏ vụt qua, nhưng khi tài xế vô tình đảo mắt qua kính chiếu hậu, phát hiện xe quân đội lại rẽ bên trái! Đường đó không phải đi B thị! Két một tiếng dừng lại, nhưng đằng sau vừa lúc lại vọt lên một chiếc xe, đùng, hai chiếc xe đụng vào nhau, nổ tung.

So với bọn họ, những xe khác yên lặng theo dõi kỳ biến may mắn nhiều hơn, thấy đoàn xe rẽ trái, vạn phần may mắn mình không có bị tang thi chim dọa sợ tới mức chạy trước, không có quân đội bảo vệ, muốn tới B thị, hừm, đừng nói mạnh miệng.

Đường bên trái so với lúc nãy gập ghềnh không ít, sau khi bắn chết mấy chục tang thi chim, bọn họ tìm được nhà dân, nóc nhà bị tuyết bao phủ, thoạt nhìn phảng phất như tới dị thế, yên tĩnh mà an hòa.

Chưa kịp nói gì, cả đám xuống xe, đạp cửa phòng, vào bên trong, tang thi chim không cách nào chui vào kêu ré lên, đụng vào trên tường tạo thanh âm bang bang, lúc này khẽ đếm người, mới phát hiện lúc nãy đi theo quân nhân có mười mấy xe hiện tại lại chỉ còn 9 chiếc xe, một chiếc xe quân đội cuối cùng cũng bởi vì có bọn người Ngao Mộ Thiên phía sau ngược lại tổn thất nhẹ hơn, điều này làm cho Lưu Tiến luôn cau mày.


Lưu Tiến thầm nghĩ, sau đó nói, "Tiểu Trương dẫn người đi lầu hai giết tang thi chim, miễn cho chúng nó đụng sập tường."

Tiểu Trương là đội trưởng xe 1, hắn vốn muốn Dịch Nhiên đi cùng mình, nhưng thấy thanh niên kia không nhúc nhích, nghĩ nghĩ, hiện tại có phòng ở chống đỡ, hẳn là không có nhiều vấn đề lắm, vì vậy mang theo hơn bốn mươi người lên lầu hai.

Ngoại trừ quân đội tổn thất thảm trọng, xe đi theo đằng sau kể cả bọn người Ngao Mộ Thiên, tổng cộng cũng chỉ có ba xe, còn lại không chết dưới vuốt tang thi chim cũng là thừa dịp loạn chọn con đường kia đi B thị.

Dù sao không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có vài người mỏi mệt không chịu nổi, vừa tiến đến thì ngồi dưới đất thở phì phò, thậm chí còn có hai cô gái yên lặng lau nước mắt, cái này khiến người khác thấy trong nội tâm cũng đau xót.

Bởi vì phòng ở khá lớn, hơn nữa vì tránh thoát tang thi chim, cho nên cũng không phân phối.

"Chúng ta cũng đi hỗ trợ?" Dịch Nhiên nhìn Ngao Mộ Thiên, cậu không muốn luôn bị vậy ở chỗ này, cho nên phương pháp tốt nhất chính là đánh lui tang thi chim để sớm đi ra ngoài.

"Được." Ngao Mộ Thiên một lời đáp ứng, đội viên còn lại cũng đi theo.

Nhìn bọn người Dịch Nhiên lên lầu, con mắt Lưu Tiến lóe lóe.

Đối với Tiểu Trương mà nói, có Dịch Nhiên giúp đỡ tự nhiên cao hứng lên, người thanh niên này chính là một cao thủ đó.

Lúc trước ở dưới mặt đất có sự chênh lệch, nhưng bọn họ ở lầu hai có thể nói cơ bản cùng tang thi chim ngang hàng, nên cũng không còn kinh hoảng như trước, tay Dịch Nhiên vung lên, băng nhận đánh trúng cổ một tang thi chim, đầu thân khác biệt, chim lập tức rớt xuống.

Một chiêu rất hay này, khiến người khác nhiệt tình lên, học động tác Dịch Nhiên phát ra phong nhận, thủy tiễn, có lẽ bọn họ cho rằng như vậy trúng mục tiêu cũng sẽ cao rất nhiều.

Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên, sau đó từ trong ba lô lấy súng ra, "Dùng cái này không uổng phí tinh thần lực."

Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ Ngao Mộ Thiên, trong mắt có kinh ngạc cùng mờ mịt.

"Làm sao vậy?" Ngao Mộ Thiên lo lắng nói.

Dịch Nhiên thu hồi tầm mắt, yên lặng từ trong ba lô lấy súng ra, lầm bầm nói, "Em đã quên còn có đồ chơi này."

"..."

Trương thượng tá thấy hai người lấy ra súng liền đi tới, "Dùng cái này uy lực không lớn." Nếu không bọn họ cũng sẽ không tổn thất nhiều anh em như vậy.

Dịch Nhiên trực tiếp đưa tay nhắm bắn, bóp cò súng, phịch một tiếng, tang thi chim bị bắn trúng rớt xuống.

"!! Làm sao có thể?" Trương thượng tá kinh hãi, cẩn thận dò xét súng trên tay Dịch Nhiên, không có gì đặc biệt a, cũng không giống cải tạo qua.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ