Chương 120: Tuyết lớn

889 82 3
                                    

Lại khôi phục thế giới hai người, hai người chui vào một chiếc xe ở ven đường, Dịch Nhiên lấy xăng đưa ra, bắt đầu hành trình tới B thị.

"Vì sao em cảm thấy mình cứ một mực đảo quanh chỗ này?" Dịch Nhiên rất buồn bực, từ S đến B, lại từ B lạc tới T, sau đó bị vọt tới SX, cuối cùng nữa là B...

Ngao Mộ Thiên vững vàng lái xe, "Tiểu Nhiên muốn đi tây nam sao?"

"... Quên đi, như vậy cũng rất tốt." Sau trận chiến với tang thi ba đầu, Dịch Nhiên thu hoạch hai quả tinh thạch cấp 5, một quả tinh thạch cấp 4, còn có vài chục quả cấp 2 và 3, "Mộ Thiên, cho anh."

Ngao Mộ Thiên không có quay đầu lại cũng biết Dịch Nhiên cho mình hai quả cấp năm, hai quả này là đào từ đầu đứa bé và đầu nam nhân, vốn đầu nam nhân hẳn là cấp 4 nhưng ở phút cuối lại biến dị cho nên lên tới cấp năm, "Em dùng trước đi."

"Nhưng..."

"Tiểu Nhiên, em cũng biết chúng ta cần tinh thạch bất đồng, hơn nữa em càng sớm lên tới cấp năm, chúng ta cũng càng an toàn."

Đúng thế, một người cấp 5 một người cấp 4 tuyệt đối so với hai người cấp 4 mạnh hơn, cho nên Dịch Nhiên bị thuyết phục. Dịch Nhiên cầm tinh thạch trực tiếp dùng tinh thần lực ném vào con suối trong không gian, nước suối sôi trào một hồi, cây trong suối có một nụ hoa.

"Còn kém bao nhiêu?" Từ trong kính chiếu hậu thấy trên mặt Dịch Nhiên không hề vui vẻ, Ngao Mộ Thiên hỏi.

"Ừ." Dịch Nhiên gật gật đầu, "Hẳn là còn kém 2 cái, bất quá, cứ theo vận khí của chúng ta hẳn là rất nhanh ~~"

"..." Sắc mặt Ngao Mộ Thiên đen lại, quả thế, bọn họ luôn gọi tang thi cấp cao tới.

Thấy mặt Ngao Mộ Thiên đen lại, Dịch Nhiên vụng trộm cười nhạo, sau đó từ trong không gian xuất ra đồ ăn, vừa ăn vừa đút đối phương.


Trên con đường trống trải mà hoang vu, một chiếc xe hơi chạy không nhanh không chậm, ngẫu nhiên vài cái băng đao chém chết tang thi đuổi theo.

"Ơ, Mộ Thiên, tuyết rơi." Dịch Nhiên hạ cửa kính xe xuống, vươn tay, một mảnh màu trắng trong suốt rơi xuống trên tay, lành lạnh.

Ngao Mộ Thiên mày nhíu lại, "Hy vọng tuyết này chỉ là trùng hợp."

Buổi sáng hôm nay là mùa hè tháng 8, trong nháy mắt vừa hạ nhiệt độ lại có tuyết rơi, thấy thế nào cũng không phải dấu hiệu tốt.

"Anh nói thử xem có thể giống như trong phim không, động đất, lốc xoáy, sóng thần, mấy món thiên tai thập cẩm." Dịch Nhiên nhìn tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

"Cả nhân loại gặp nguy hiểm." Chỉ đối phó với tang thi mà nhân loại đã mệt mỏi, nếu như có thiên tai... Tuy bắt đầu tận thế cũng có thiên tai, nhưng lâu như vậy cũng không có xảy ra nữa, còn tưởng rằng ông trời cho nhân loại một con đường sống rồi chứ.

Dịch Nhiên rút tay lại, nhìn vật tư trong không gian, yên lòng.

Cần gạt nước luôn lắc lư, tuyết vừa rơi xuống kính lập tức bị quét đi, nhưng dần dần càng ngày càng không có tác dụng, phạm vi nhìn được cũng càng ngày càng nhỏ.

Nhưng vậy mới có lợi, ít nhất trận tuyết này khiến cho tốc độ tang thi cũng chậm lại.

Dịch Nhiên nhàm chán nói, "Mộ Thiên, anh nói tuyết này có giống dị năng của em có thể đóng băng tang thi không."

Vừa nghĩ tới cảnh Dịch Nhiên hình dung kia, Ngao Mộ Thiên nở nụ cười, "Nếu như đều biến thành băng, Tiểu Nhiên có thể trực tiếp gõ một cái."

"Thế giới yên ổn." Tang thi bị đông thành băng ai cũng có thể gõ gãy đầu.

"Đúng vậy a, sau đó anh có thể cố gắng kiếm tiền nuôi em." Tuy hiện tại hai người có thể cùng một chỗ Ngao Mộ Thiên rất cảm kích ông trời, nhưng nếu có thể không có tang thi cùng biến dị động vật và thực vật thì thật tốt...

"Em cũng có thể nuôi anh." Dịch Nhiên ỷ vào hiện tại Ngao Mộ Thiên không rảnh tay mà vỗ vỗ đầu đối phương, "Em có thể bán hoa quả bán rau cải, hơn nữa nước trong không gian còn có thể lấy ra làm mỹ phẩm." Cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Ngay cả kệ bán hàng em cũng đã chuẩn bị xong ~~"

"Vậy tiểu nhân phải dựa vào Dịch thiếu nuôi rồi." Ngao Mộ Thiên không để ý ai nuôi ai.

Chủ nghĩa đại nam nhân Dịch Nhiên tìm được thỏa mãn liền nhích tới gần đối phương sưởi ấm, dù sao hiện tại cũng không có cảnh sát giao thông phạt tiền.

Chẳng ai ngờ rằng, đến ngày hôm sau, hoa tuyết ngày hôm qua vẫn còn thưa thớt mà hôm nay rơi nhiều như lông ngỗng.

Dịch Nhiên nhìn không gian bên ngoài, "Chúng ta lại đợi một hồi đi." Đợi một chút này chính là một ngày.

Ngày thứ ba, Dịch Nhiên bất đắc dĩ, "Bên ngoài vẫn còn tuyết."

Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ năm, "Tuyết ngừng!" Dịch Nhiên cao hứng nhảy đến bên người Ngao Mộ Thiên, kéo Ngao Mộ Thiên ra không gian, sau một giây lại run rẩy rụt trở về, mặc quần áo đội mũ đeo bao tay, hai người giống như quả cầu.

Trải qua năm ngày tuyết rơi, bên ngoài phủ một màu trắng, trên đường đều là tuyết, chớ nói chi là ruộng đồng và phòng ốc.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ