Chương 98: Ta cũng có thể rất thánh mẫu

1.1K 90 2
                                    

Phía trước năm người, đằng sau năm người, tổng cộng mười người đem Dịch Nhiên hai người vây ở bên trong, xoay mặt đi đến tòa nhà cao nhất, kỳ thật tòa nhà có lầu cao tới đâu cũng bất quá ba tầng, nhưng chiếm diện tích rất rộng.

Dịch Nhiên núp ở sau lưng Ngao Mộ Thiên, cúi đầu, kéo căng góc áo, kì thực không ngừng trong đầu diễn luyện làm sao mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất bắt cóc con tin, thời điểm diễn luyện còn phải nghĩ đến khả năng đối phương có dị năng.

Vẻ mặt Ngao Mộ Thiên nhìn như tùy ý đi theo Hùng Bản, kì thực một mực dùng dư quang dò xét chỗ này, ở đâu phòng vệ nghiêm mật nhất, ở đâu bỏ chạy tốt nhất.

Quân khu T thị cùng thành thị khác không giống, không chỉ ở gần biển, hơn nữa còn dự trữ đạn dược số lượng thật lớn, tuy so ra kém nhà máy công nghiệp quân sự chuyên chế tạo đạn dược, nhưng cũng không ít, hơn nữa phá lệ kiên cố, cũng khó trách đám người R quốc kia chân trước còn chưa có đứng vững đã mưu đồ B thị. Căn cứ này cũng khôi phục điện lực, ở trên tường đầy đèn, Ngao Mộ Thiên nghĩ tuyệt đối là có thể mở điện, cho nên nếu như buổi tối đào thoát còn phải băn khoăn điểm này.

Cả trai lẫn gái ăn mặc rách nát kính sợ nhìn đoàn người bọn họ, thân hình run rẩy, ánh mắt sợ hãi.

"Đại nhân, van cầu ngài trả con cho tôi! Van cầu ngài!!" Một nữ nhân tiều tụy đột nhiên vọt tới trước Hùng Bản, liều mạng dập đầu, trên trán hỗn hợp máu và bùn đất màu vàng, bắt mắt mà chướng mắt.

Sao đó một người nam nhân chạy ra, giữ chặt nữ nhân, "Con điên này, nổi điên làm gì!"

Nữ nhân giãy dụa, giữ chặt quần Hùng Bản, "Đại nhân, van ngài, buông tha Tiểu Bảo nhà của tôi a."

Trong mắt Hùng Bản hiện lên một vòng khinh bỉ cùng tàn nhẫn, đang muốn một cước đá bay nữ nhân, nam nhân đang kéo nữ nhân, sét đánh không kịp bưng tai tát nữ nhân hai cái, "Con điên này, còn không quay về! Chỉ biết làm mất mặt!!"

Nói xong, cũng không quan tâm nữ nhân giãy dụa, cưỡng chế kéo tay của nữ nhân, ấn lấy đầu nữ nhân dập đầu trên đất, chính mình một đầu gối quỳ trên mặt đất, trên mặt nịnh nọt cười, "Hùng Bản đại nhân, chớ cùng con điên này so đo, tiểu nhân sau khi trở về khẳng định hung hăng giáo huấn ả, quất chết ả! Miễn cho dọa người!"


Nói xong, liên tiếp dập đầu lạy ba cái, lại đạp nữ nhân một cước, mới đem nữ nhân chen vào trong đám người, xoay mặt đi đến chỗ chỉ có một khối vải che mưa màu sắc rực rỡ.

"Hừm! Lại chậm một giây lao tư đá chết nữ nhân kia!" Đối với tiếng Trung, Hùng Bản thích nhất từ 'lao tư', làm cho người ta như mang trên mình một loại ưu việt, âm tàn đảo qua đám người còn vây quanh kia, "Một đám heo, lại nhìn liền đem các ngươi đá ra uy tang thi!"

Đám kia vốn đã sợ hãi, vừa nghe lời ấy, lập tức phân tán ra, nhưng vẫn ẩn ẩn không ngừng ngắm Ngao Mộ Thiên hai người, có đồng tình, có chút hả hê, cũng có chết lặng.

Thừa dịp người không có chú ý, Ngao Mộ Thiên kéo tay Dịch Nhiên, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, có vấn đề, xem ra người nam nhân kia rất thức thời cũng đủ linh hoạt, có rảnh phải đi tìm hắn tâm sự.

"Ngao huynh đệ, đối với mấy người này cũng không thể hạ thủ lưu tình a, cũng không nghĩ lại là ai thu lưu bọn họ, có ăn có ở còn làm bộ làm tịch." Hùng Bản lúc này mới nhớ tới Ngao Mộ Thiên và Dịch Nhiên, nghĩ đến bây giờ không thể lật mặt làm cho tiểu mỹ nhân chạy trốn, vội vàng giải thích, "Aiz, chúng ta phải giết tang thi còn phải nuôi bọn họ, vậy mà những người này còn không biết đủ, hài tử của mình không thấy, bị mất thì tới tìm chúng ta cãi nhau, Ngao huynh đệ, đừng thấy chúng ta như thế, thực tế đều là đem tánh mạng đổi cuộc sống."

Dù cho nói rất chân tình, Dịch Nhiên vẫn nghe ra tia kỳ quái, tay kéo góc áo Ngao Mộ Thiên run run, đó là cười, ha ha, Mộ Thiên bị một đám người R quốc gọi huynh đệ, ha ha, kế tiếp có phải là anh em kết nghĩa.

"Ngao tiểu huynh đệ làm sao vậy?" Hùng Bản nghi hoặc nhìn hai vai Dịch Nhiên run run, tiểu mỹ nhân này có phải có tật bệnh gì a?

Ngao Mộ Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ tay Dịch Nhiên, "Em ấy nhát gan, sau tận thế đều như vậy."

"À." Hùng Bản hiểu rõ gật đầu, nhát gan mới tốt, trên giường giày vò lên tiếng cầu xin tha thứ càng làm cho người hưng phấn, càng muốn bắt nạt.

Đi xa hơn vào trong, cả trai lẫn gái trông thấy Hùng Bản đều cúi người 90°, Ngao Mộ Thiên hiểu rõ, đám người kia tất nhiên cũng là người R quốc, cùng người Z quốc bất đồng, những người này đều ở ký túc xá trong lầu, còn có vài tiểu hài tử gầy yếu bị mẹ của mình giữ chặt, hâm mộ nhìn Hùng Bản đi tuốt ở đàng trước.

Lúc này Ngao Mộ Thiên mới giả bộ nghi hoặc, "Sao ở đây nhiều người R quốc vậy, hơn nữa, Cát Điền đại nhân không phải họ Cát sao?"

Hùng Bản cũng không quay đầu lại, thầm nghĩ tiểu tử này cũng không phải ngốc đến thái quá, "Cát Điền đại nhân họ Yoshida, cha của ngài là người R quốc, mẹ là người Z quốc, mặc dù sinh trưởng ở R quốc, nhưng rất thích văn hóa Z quốc, lần này tang thi vừa xuất hiện, thì vội vàng chạy đến trợ giúp người Z quốc, căn cứ này cũng do ngài tạo dựng lên, vì người Z quốc mà thành lập chỗ tránh né tang thi... Nhưng lúc qua biển chết không ít người, aiz, những người kia đều là huynh đệ tốt."

"Cát Điền đại nhân thật tốt, tôi lần nữa cảm thấy tới nơi này thật sự là đến đúng rồi." Ngao Mộ Thiên rất nhanh bị thuyết phục, cảm khái nói, "Đúng rồi, Hùng đại ca sẽ không phải cũng là người R quốc sao?"

Hùng Bản tươi cười trì trệ, nhưng thấy 9 thủ hạ đi theo mình, lại khôi phục biểu cảm bình thường, "Ngao huynh đệ, không phải lão ca muốn gạt cậu, trên thực tế, aiz, cậu cũng biết, người Z quốc vẫn đối với chúng tôi có thành kiến."

Ngao Mộ Thiên tràn đầy đồng cảm, "Đúng vậy, loại thành kiến này là cố tình gây sự, đều đã qua lâu như vậy còn níu lấy không buông."

Hùng Bản gật gật đầu, "Aiz, nếu như người Z quốc đều như Ngao huynh đệ thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần phải làm chuyện tốt cũng lén lút."

"Ừ, đúng vậy... Còn chưa biết tên Hùng đại ca?"

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ