Chương 77: Nói rõ

2.6K 227 3
                                    

"Không biết lão đại bọn họ thế nào?" Lăng Cảnh ngồi ở trên xe tải.

Vu Đồng trừng Lăng Cảnh, Lăng Cảnh bị trừng không giải thích được, vì sao đám người kia cứu bọn hắn còn vung sắc mặt cho bọn hắn xem?

"Không thể tưởng tượng được Dịch thiếu sẽ lợi hại như vậy." Lúc này có thành viên Hỏa Diễm đoàn tán thán, đừng nói ở trong bầy tang thi chém giết, mà ngay cả đối mặt với chúng nó cũng đã có áp lực rất lớn, lại không nghĩ rằng luôn bị cho rằng là tùy hứng vô lý điêu ngoa Dịch thiếu sẽ dũng cảm như vậy, hơn nữa giết tang thi còn lợi hại như vậy, đây chính là biến dị tang thi a, trời biết có bao nhiêu khó giết.

Trương Đại Minh chạy tới, "không cẩn thận" giẫm chân người vừa nói chuyện, cũng không xin lỗi, trực tiếp nằm trong ngực Vu Đồng, mắt to trừng những người này, đều do những người này, bằng không Dịch Nhiên ca ca cũng sẽ không nguy hiểm tới đây.

Lúc này, đám người kia rốt cuộc hiểu rõ áp suất thấp là chuyện gì xảy ra, sờ sờ cái mũi, cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.

"Chúng ta trở lại đi." Lăng Cảnh đột nhiên mở miệng, hắn cũng rất lo lắng lão đại.

Vừa nghe lời này, Vu Đồng con mắt cũng phát sáng lên, đúng vậy a, bọn họ trở lại đi, trở lại cứu Dịch ca.

Liễu Hy nhìn Lăng Cảnh, bỏ qua Vu Đồng, "Không được."

"Vì sao?" Bị xem nhẹ, Vu Đồng nổi giận.

"Cậu quên lời Dịch đội nói sao?"

Sùng bái mù quáng Vu Đồng vừa nghe hai chữ Dịch Nhiên lập tức rụt trở về.

"Hơn nữa, tôi tin tưởng Dịch đội có thể bình an trở về." Mạc Phi Liên ở phía sau bỏ thêm một câu, ấm áp nhìn về phía Liễu Hy, tựa như tôi luôn luôn tin tưởng chúng ta sẽ cùng một chỗ.

Liễu Hy bị Mạc Phi Liên nhìn, bên tai hồng hồng, bất quá khá tốt chính là, những người còn lại cũng không có chú ý tới hai người bọn họ, mà là trầm mặc ngồi tại chỗ, không có người đòi trở lại.

"Mặt trời đen..." Trương Đại Minh một mực nhìn mặt trời trên cao.

Liễu Hy đảo qua nhìn tang thi phía sau xe, biến sắc, "Đường Bộ chạy nhanh lên."

Đường Bộ đạp chân ga, xe chạy nhanh hơn.

"Đừng ngây người, tất cả đứng lên, có thể giết bao nhiêu thì giết." Liễu Hy cười khổ, "Có lẽ, hôm nay ai cũng trốn không thoát."

Mạc Phi Liên nắm chặt tay Liễu Hy, cho dù là chết, tôi cũng không buông anh ra.

————————————————————————————

"Tiểu Nhiên, tay của em?" Ngao Mộ Thiên căng thẳng kéo tay Dịch Nhiên, mở ống tay áo lộ ra vết máu đỏ.

Dịch Nhiên thu tay lại, nghiêm mặt nói, "Mộ Thiên, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện."

"Vô luận em muốn nói chuyện gì đều phải cầm máu trước." Ngao Mộ Thiên kéo tay Dịch Nhiên, đi về hướng sơn động, Dịch Nhiên đã từng nói qua có bỏ vài thứ trong đó.

Lần này Dịch Nhiên không có rút tay về, chỉ là thở dài, "Mộ Thiên, đây chỉ là vết thương nhỏ."

"Với anh mà nói, chỉ cần em bị thương chính là vấn đề lớn." Ngao Mộ Thiên rất tức giận, giận chính mình cũng giận Dịch Nhiên, giận mình không lợi hại, nếu như mình càng mạnh, có lẽ Tiểu Nhiên sẽ cũng không bị thương, giận Dịch Nhiên không chiếu cố bản thân, nguy hiểm như vậy chạy tới làm cái gì?

Dịch Nhiên trở tay, nắm chặt tay Ngao Mộ Thiên, đi đến trước con suối, đem nước lam sắc bôi trên miệng vết thương, "Mộ Thiên, anh vẫn chưa rõ sao? Em không còn là Dịch Nhiên trước kia, không còn là Dịch Nhiên trước kia hay ỷ vào anh sủng ái thì tùy ý làm bậy kì thực vô cùng mềm yếu, hiện tại, em có thể bảo vệ tốt bản thân."

Ngao Mộ Thiên trầm mặc, có lẽ từ khoảnh khắc gặp lại, hắn cũng cảm giác được Tiểu Nhiên biến hóa, chính là hắn cự tuyệt tiếp nhận sự thật Tiểu Nhiên không hề ỷ lại hắn, nếu như Tiểu Nhiên không hề ỷ lại hắn, hắn còn có cái gì có thể làm cho Tiểu Nhiên lưu lại?

Sờ lên hai mắt cô tịch mà bi thương của Ngao Mộ Thiên, "Mộ Thiên, anh không thích em hiện tại sao?"

Ngao Mộ Thiên lắc đầu, "Em bây giờ càng thêm chói mắt cũng càng khiến anh cảm mến, nhưng, anh dựa vào cái gì lưu lại em?" Tiểu bồ câu mình nuôi đã dài cánh rồi sau?

"Vì sao không lưu em lại được?" Dịch Nhiên khiêu mi, chậm rãi tới gần Ngao Mộ Thiên, đầu tựa ở trên vai.

"Em quá chói mắt, anh sợ lưu không được em." Trước kia thì lưu không được, huống chi là hiện tại, Ngao Mộ Thiên nhớ tới Dịch Nhiên vừa rồi, tùy ý chém giết lợi hại, hai mắt lãnh khốc vô cùng, tốc độ như quỷ dị, còn có thể một tay bẻ gãy cổ tang thi, Dịch Nhiên như vậy, mình xứng sao?

"Anh không muốn em nữa sao?" Dịch Nhiên trong nội tâm thở dài, mình biểu hiện quá mức sao? Mà ngay cả Mộ Thiên mạnh như vậy, cũng bắt đầu lo lắng.

Ngao Mộ Thiên vội vàng phủ nhận, "Muốn, anh tùy thời đều muốn Tiểu Nhiên."

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ