Lông mi run nhè nhẹ, Ngao Mộ Thiên gian nan mở to mắt, ngoài cửa sổ một mảnh sáng ngời, nhìn bên ngoài, buổi chiều 4 giờ, ách, buổi chiều sao...
Sau đó khổ sáp cười cười, hắn lại nằm mơ, mơ thấy Tiểu Nhiên đã trở lại, khi hắn cùng Sát Lục đoàn quyết đấu thì trở lại...
Cùng Sát Lục đoàn quyết đấu? Không đúng! Ngao Mộ Thiên nhanh chóng ngồi dậy, chỗ cổ còn có chút đau đớn, sờ sờ cổ của mình, đầu óc còn mơ hồ lập tức một mảnh thanh minh, đây không phải là mộng! Tiểu Nhiên thật sự đã trở lại!!
Vui sướng tràn ngập toàn thân của hắn, vội vàng mặc quần áo, kéo cửa ra, một cái chớp mắt.
"..." Dịch Nhiên bưng cháo vừa nấu xong, có lẽ không nghĩ tới Ngao Mộ Thiên đã tỉnh còn đột nhiên kéo cửa ra, trên mặt tràn đầy không được tự nhiên, "Anh, tỉnh a?"
Cậu không nghĩ tới khi đó mình sẽ xúc động như vậy, nhưng khi nhìn thấy Ngao Mộ Thiên đi tới, cậu vẫn là nhịn không được, hiện tại hồi tưởng lại, cảm giác mình như bị ma nhập, vì sao lúc ấy lại ôm lấy đối phương?
Thấy Dịch Nhiên quẫn bách, Ngao Mộ Thiên mỉm cười, "Ừ."Trầm mặc ở giữa hai người, thiên ngôn vạn ngữ lúc này lại không biết nói từ đâu.
Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc chính là Dịch Nhiên, ánh mắt rốt cục nhìn đến cháo trên tay mình, "Anh ngủ một ngày, cũng đói bụng rồi, tôi nấu chút cháo cho anh."
Vừa nghe là Dịch Nhiên tự tay nấu, Ngao Mộ Thiên liền bị chén cháo trắng kia hấp dẫn, nháy mắt mấy cái không thể tin được, "Em nấu?"
Có thể làm cho Tiểu Nhiên đối với chính mình vẻ mặt ôn hoà, hắn đã cảm thấy là thiên đại ban ân, hiện tại Tiểu Nhiên nấu đồ ăn cho hắn, Ngao Mộ Thiên cảm thấy mình không phải đang nằm mơ thì chính là trời rơi rồi, đương nhiên, hắn vừa rồi đã hung hăng véo qua chính mình, rất đau, cho nên loại khả năng thứ nhất gạt bỏ, như vậy chính là trời rơi rồi, ừ, rơi xuống tên là Dịch Nhiên.
Vội tiếp chén cháo, vừa đau lòng vừa hạnh phúc, "Tiểu Nhiên, từ nay về sau muốn ăn cái gì bảo anh nấu là được." Tuy Ngao Mộ Thiên chưa có nấu qua thức ăn, nhưng hắn tin tưởng vì Dịch Nhiên hắn nhất định sẽ làm được.
Dịch Nhiên gật gật đầu, trầm mặc lại bắt đầu ở giữa hai người.
Lần này là Ngao Mộ Thiên đánh vỡ trầm mặc, kéo Dịch Nhiên ra phòng khách, ngồi ở bên cạnh bàn, dùng thìa múc một muỗng, đưa tới trước mặt Dịch Nhiên, "Tiểu Nhiên?"
Dịch Nhiên phản xạ có điều kiện, né tránh, đợi sau khi né tránh mới phát hiện mình làm cái gì, khẽ cắn môi dưới, thì thào nói, "Tôi ăn rồi..."
"... Nha." Ngao Mộ Thiên cầm muỗng cháo đưa tới bên miệng mình, một ngụm nuốt vào, tuy cháo không đủ nhừ, để muối tựa hồ nhiều chút, nhưng nghĩ đến, đây là Dịch Nhiên tự mình làm, những khuyết điểm kia hoàn toàn biến thành ưu điểm, không hổ là Tiểu Nhiên nhà của hắn a, cái gì cũng đều làm được, về phần cái né tránh vừa rồi, Ngao Mộ Thiên lựa chọn quên, Tiểu Nhiên nhà hắn có thể trở về là tốt rồi, hơn nữa hai người có thể chung sống hoà bình như vậy hắn đã cảm thấy hạnh phúc, cho nên, còn lại, từ từ sẽ đến a.
Một bữa cơm ở bên cạnh Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên vượt qua trong hạnh phúc.
"Tôi..."
"Em..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời câm miệng, nhìn đối phương, há miệng lại không có lên tiếng rồi dừng lại, cuối cùng có lẽ là Dịch Nhiên gần đây đã quen cường thế, giành nói, "Cổ anh có khỏe không?" Bởi vì sợ Ngao Mộ Thiên vì mình mà không để ý nguy hiểm trở lên lôi đài, cho nên Dịch Nhiên xuống tay trước, đánh đối phương ngất xỉu.
Uốn éo xoay đầu, Ngao Mộ Thiên lắc đầu, "Đã không đau." Ngừng, lại mở miệng, "Em trôi qua như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch Nhiên
General FictionMẠT THẾ CHI TRỌNG SINH Tác giả: Phục Dực. Thể loại: dam/mei, mạt thế, dị năng, 1x1, kinh dị, tùy thân không gian, trung khuyển si tình cường công, nữ vương cường thụ, công sủng thụ, HE cho nhân loại cũng HE cho tang thi luôn. Tình trạng bản gốc: hoà...