Chương 130: Nhật thực lần thứ 3

900 73 1
                                    

Bởi vì căn cứ ngay từ đầu được xây dựng để dành cho nghiên cứu khoa học, cho nên trừ bỏ toàn bộ đều là nơi thí nghiệm khoa học và khu dân cư thì còn có 2 cái siêu thị.

Nhưng hiện tại đột nhiên sửa lại là căn cứ của B thị, mọi phòng ốc đều được tận dụng trở thành nơi ở của mọi người, do đó hiển nhiên sẽ thiếu đi một nơi được gọi là – Thị trường giao dịch hay có thể hiểu nôm na là Chợ, nhưng cố tình hiện tại lại không có nơi như vậy, cho nên, trong 1 thời gian dài mọi người đều phải tự tạo cho mình một nơi để có thể trao đổi hàng hoá.

Lâu dần đã hình thành một khu phố chuyên trao đổi hàng hoá.

Lúc này, tại một cửa hàng quần áo Trương Đại Minh đang nhìn ngắm 1 bộ quần áo, đau lòng nhìn lại tinh thạch trên tay của mình. Bé không quên tinh thạch này mình phải khổ cực thế nào mới có được, nhưng hiện tại không thể không dùng nó để mua quần áo, dù sao quần áo của bé đều đã cũ nát hết rồi, mỗi lần giặt đều phải nhẹ nhàng nếu không sẽ rách thành hai mảnh, mà những người khác cũng không dư thừa quần áo mà cho bé, cho nên, nhìn quần áo nơi này, lại nhìn tinh thạch trên tay, đau lòng ...

Quần áo trẻ em vốn không có nhiều, nhưng bởi vì hiện tại cũng không còn nhiều trẻ em nữa, cho nên giá thành vẫn có chút rẻ.

Chủ cửa hàng sau khi nhìn thấy một nhóc con đứng trước cửa hàng của mình, liền biết được, thằng bé này không đơn giản, nhìn coi tuy quần áo trên người đều cũ nát nhưng sắc mặt đều hồng hào, đủ biết thằng nhóc này không hề bị nhịn đói. Ở trong mạt thế mà còn có đứa bé không bị gầy còm, da dẻ hồng hào thì đủ biết bản lĩnh của nó như thế nào rồi.

Trương Đại Minh vừa nhìn trúng 1 bộ quần áo dầy dặn, đang định tiến lên hỏi giá thì nhìn thấy 1 người quen thuộc, Dịch Nhiên ca ca!

Cho nên, Đại Minh lập tức đem chuyện mua quần áo quẳng khỏi đầu, chạy vội về phía Dịch Nhiên, đến nơi mới phát hiện thì ra còn có một đám người đi đằng sau Dịch Nhiên, trong đó có mấy người bé biết.

"Ây, Đại Minh sao nhóc lại đến đây?" Miêu Mị nhìn thấy Đại Minh đầu tiên, bọn họ hôm nay đến đây lấy quần áo, bởi vì thời gian cấp bách cho nên chủ động đến cửa hàng thay luôn, sau đó từ cửa Tây xuất phát.

Trương Đại Minh hiếu kỳ : "Miêu Mị tỷ tỷ, các người phải ra ngoài sao?"

Miêu Mị gật đầu "Đúng vậy, cho nên vài ngày tiếp theo, nhóc sẽ không nhìn thấy tỷ tỷ đâu!"

Dựa theo kế hoạch của Dịch Nhiên thì cũng không cần có quá nhiều người đi theo, vì đi trên đoạn đường cao tốc, cho nên chỉ cần nhiều dị năng giả tốc độ là được, tổng cộng có 16 người, dù sao căn cứ cũng cần có người trấn thủ, để ứng phó tập kích bất ngờ của tang thi và nội chiến của những người trong căn cứ.

Lúc này Dịch Nhiên đột nhiên nói "Đại Minh cũng đi."

"A!" Những người khác có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, dù sao bạn nhỏ Trương Đại Minh này coi như cũng là người nổi tiếng rồi, thuấn di của nhóc ai ai cũng biết đến.

Bị Dịch Nhiên điểm danh, Trương Đại Minh chính là mở to 2 mắt sau đó cũng gật đầu "Vâng!" 

Liền thuấn di đến chỗ Vu Đồng ca ca thông báo, rồi thuấn di trở về, vừa vặn thuấn di đến cửa hàng quần áo. Nhìn lại quần áo xinh đẹp trước mắt, bé thực muốn có, nhớ tới tinh thạch trong tay, bé tới để mua quần áo a.

"Hơ" Trương Đại Minh sửng sốt, không rõ vì sao Miêu Mị tỷ tỷ lại đưa quần áo cho bé.

Miêu Mị đem một đống quần áo đưa cho Đại Minh, cầm 1 bộ đẹp nhất giơ lên trước mặt " Mặc vào đi, lần này những đội viên đi làm nhiệm vụ đều có phần." Cho nên Ngao Mộ Thiên cũng có.

"Nhưng ..." Đại Minh lo lắng nhìn về phía Dịch Nhiên ca ca.

Miêu Mị véo má Trương Đại Minh " Biểu tình trầm ổn như vậy không hợp với đứa nhóc 5 tuổi đâu, yên tâm đi, Dịch đội trưởng cho phép."

"Nga!" Vừa nghe thấy được Dịch Nhiên ca ca cho phép, Trương Đại Minh mới yên tâm, lúc này nhìn lại quần áo mới của bé, cư nhiên sờ lên thấy lạnh nhưng lúc mặc vào lại không thấy lạnh, hơn nữa ...

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, Trương Đại Minh vừa vặn nhìn thấy một người đang cầm lấy 1 bộ quần áo có chất liệu giống hệt với bộ đồ bé đang mặc, người đó líu lưỡi nói "Dựa vào, quả nhiên không hổ là da động vật biến dị, xem này so với áo chống đạn còn rắn chắc hơn nhiều."

"Bớt nói đi, đổi quần áo nhanh lên rồi còn lên đường!" Sớm đã thay xong quần áo, Dịch Nhiên so với những người khác càng có cảm giác sâu hơn chỗ tốt của bộ quần áo đang mặc, da của động vật biến dị không những được làm thành quần áo mà còn có thể chế tạo thành trang bị phòng thủ, mà trên da còn có năng lượng của động vật biến dị lưu lại.

Dịch Nhiên vừa nói xong, những người đang thí nghiệm độ bền của quần áo vội vàng dừng tay, nhanh chóng đi thay quần áo, sau khi thay xong, liền theo Dịch Nhiên đến cửa Tây.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ