Chương 56: Dịch Nhiên cứu người

3K 239 4
                                    

"Hắt xì!" Dịch Nhiên hung hăng hắt hơi một cái, không phải là bị ai rủa chứ?

Lão Tam đồng chí ngồi ở bên cạnh vừa thấy tiểu mỹ nhân đánh cái hắt xì, đau lòng muốn cầm tay tiểu mỹ nhân an ủi 1 phen, kết quả bị Dịch Nhiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, "Vẫn là chờ anh tôi đến rồi nói."

Tiểu mỹ nhân khi thì lạnh lùng khi thì nhiệt tình như vậy làm cho lão Tam đồng chí càng thêm tâm ngứa, mặc kệ, dù cho thằng anh kia có xinh đẹp hơn tiểu mỹ nhân thì gã cũng muốn thưởng thức tiểu mỹ nhân này trước.

Liếc lão Tam đồng chí, Dịch Nhiên lạnh lùng cười, một hồi ta sẽ cho ngươi không dám đùa giỡn nữa.

Tâm lão Tam bị nụ cười của Dịch Nhiên làm thần hồn điên đảo, lúc này gã lần nữa cảm tạ tận thế xuất hiện, nếu không có tận thế, mấy ngày nay gã làm sao có thể chơi nhiều mỹ nhân như vậy? Hắc hắc, mà ngay cả những nữ minh tinh ngày xưa chỉ có thể xem ở trên TV cũng bị gã chơi hai cái, đáng tiếc, không có cảm giác như trên TV.

Mạc Phi Liên rất nhanh bị mang đến, khuôn mặt cương nghị làm cho lão Tam mất khẩu vị, bất quá nhìn kỹ, dáng người không tệ, ừm, tắt đèn vẫn là có thể ~~

Mạc Phi Liên ngược lại sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy Dịch Nhiên, đặc biệt Dịch Nhiên còn chéo chân ngồi tựa ở trên ghế sa lon, làm cho hắn không khỏi hoài nghi, nơi nguy hiểm này thật sự là khu an toàn sao?

Lão Tam lau lau dịch thể vô sắc khả nghi nơi khóe miệng, đang muốn ôm lấy Dịch tiểu mỹ nhân, lại mạnh mẽ bổ nhào 1 cái, lập tức có chút tức giận, sau tận thế gã chưa bao giờ nghẹn khuất qua như vậy, "Ta đã đem anh ngươi phóng xuất, hiện tại ngươi cũng nên chơi với ta."

Dịch Nhiên đột nhiên cười, khóe mắt nheo lại, khiến cho cặp mắt phượng kia càng thêm ẩn tình, "Gấp cái gì ~~ còn không có đem còng tay xiềng chân của anh tôi tháo ra ~~" Cố ý phóng nhẹ thanh âm mang theo mị ý vô hạn.

Lão Tam hung hăng nuốt ngụm nước miếng, wow, tiểu tử này lúc trên giường khẳng định cực kỳ ngon, cảm giác được phía dưới trướng đau, lão Tam hận không thể hiện tại đi xé rách quần áo Dịch Nhiên, đem cậu tử hình tại chỗ.

Bất quá, Dịch Nhiên? Sao tên có điểm quen tai? Ách, không nghĩ, quản cậu khỉ gió gì, thượng trước nói sau.

"..." Mạc Phi Liên quá khiếp sợ mặt này của Dịch Nhiên mà bỏ lỡ thời cơ tốt gọi Dịch Nhiên là em trai để chiếm tiện nghi.

Lão Tam lập tức gọi người đem còng tay xiềng chân Mạc Phi Liên tháo ra, khóe miệng lại chảy dịch thể vô sắc khả nghi, nịnh nọt nói, "Dịch mỹ nhân, có thể đi?"

"Có thể, đương nhiên có thể." Dịch Nhiên lạnh lùng cười, thân ảnh lóe lên, hai gã nam nhân vốn đang áp giải Mạc Phi Liên đột nhiên ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu biểu hiện cái chết của bọn họ.

"Ngươi, các ngươi!" Lão Tam cả kinh, vô pháp đem sát thần cười lạnh lúc này so với tiểu mỹ nhân nũng nịu lúc nãy là 1 người, nhìn thi thể trên đất, gã phản ứng đầu tiên chính là chạy.

Sau một khắc, chủy thủ lạnh như băng ở cổ của gã, "Mang chúng ta đi tìm những người khác."

Lão Tam nhãn châu xoay động, dẫn bọn họ đi, về sau bị lão đại biết nhất định sẽ giết ta, nhưng không dẫn bọn họ đi thì hiện tại liền chết, không bằng... Ta phải suy nghĩ còn cách nào...

Đột nhiên Dịch Nhiên nhéo cằm lão Tam, cưỡng chế mở miệng của gã, ngân quang lóe lên, một đoạn vật thể màu hồng rơi trên mặt đất.

"..." Mạc Phi Liên nhìn đầu lưỡi trên mặt đất, không khỏi sờ sờ đầu lưỡi của mình, nhận thức lâu như vậy sao không biết Dịch Nhiên có khuynh hướng S a? "Vì sao?" Không thể nói chuyện, dù cho dẫn đường cũng sẽ khiến người hoài nghi.

Dịch Nhiên đem lão Tam trực tiếp ném trên mặt đất, "Tôi vừa mới cho gã cơ hội, nhưng gã không thành thực, cho nên tôi không cần." Cái trụ sở này không có người biết rõ, cho nên khi cậu trông thấy người nam nhân kia suy nghĩ lâu đã lập tức lựa chọn buông tha, dù sao nếu như vạn nhất rơi vào bẫy cũng không bù nổi tổn thất.

"Vậy dứt khoát giết gã cho rồi." Vũ khí của Mạc Phi Liên đều bị lấy đi, cho nên hắn tìm bốn phía, cuối cùng ở trên người áp giải hắn tìm 1 cây đao, đang muốn động thủ, bị Dịch Nhiên ngăn lại, Mạc Phi Liên không hiểu nhìn Dịch Nhiên.

4 đường ngân quang hiện lên, hai tay hai chân hoàn mỹ bị cắt rời, lão Tam đau đến bộ mặt vặn vẹo, đáng tiếc tay chân không có, muốn ôm thân thể kêu đau đớn cũng không được.

Cuối cùng một đao, vào cổ lão Tam, thành công làm cho lão Tam hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt.

"..." Mạc Phi Liên sờ sờ cổ của mình, lập tức nghĩ đến trước kia không có đắc tội Dịch Nhiên, cuối cùng vạn phần may mắn hắn không phải loại người mang đến phiền phức, "Đúng rồi, Hy?"

"Liễu Hy ở bên ngoài." Dịch Nhiên ở trên ghế sa lon lau máu trên chủy thủ, "Anh biết những người khác nhốt ở đâu không?"

Mạc Phi Liên gật gật đầu, tuy lúc đi ra bị bịt miếng vải đen, nhưng lúc đi vào không có mang a, thật không biết những người kia đần thật hay đần giả?

"Đợi lát nữa." Dịch Nhiên lưu lại một câu, nhanh chóng chạy lên trên lầu, cầm hư hư thực thực quỹ bảo hiểm gì đó toàn bộ nhét vào không gian, hiện tại không có thời gian tìm, vẫn là trực tiếp dọn sạch a.

10 phút đồng hồ sau, Dịch Nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Phi Liên, thấy Dịch Nhiên như trước đeo 1 cái ba lô đơn giản trên lưng, Mạc Phi Liên chỉ có thể nghĩ ra 'vừa rồi Dịch Nhiên là đi vệ sinh'.

"Mặc quần áo này." Dịch Nhiên đưa cho Mạc Phi Liên một bộ quần áo, có thể nhìn ra hẳn là của lão Tam, Mạc Phi Liên so với lão Tam cao không bao nhiêu, đội nón độn bụng bia nếu không nhìn kỹ thật đúng là có thể qua mặt.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ