Chương 137: Kết Thúc

1.5K 91 7
                                    

Còn có biện pháp nào không? Dạ Lê tự hỏi bản thân, đã không thể bảo vệ được thành rồi, chỉ còn lại có đúng một đội dị năng. Nếu bắt họ đi chiến đấu cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói mà thôi, ở trước lực lượng đáng sợ này, cho dù là thông minh đến cỡ nào cũng uổng công, cho nên chỉ có thể đi đến bước đường này thôi sao?

Vòng phòng ngự đã sắp bị phá vỡ!

Tang thi chuột bao quanh đang tiếp tục cắn, móng tay đen thùi lùi đã xuyên được vào rồi, toàn bộ vây quanh khu Tây đều là tang thi, khiến cho bọn họ hoảng sợ.

Tang thi!!!

Theo sát phía sau còn có tang thi trùng, vây quanh tường thành, tạo thành 1 lớp thứ 2, từ trên cao đến dưới đất, rồi trước mặt tang thi đều dùng phương thức của mình để có thể xông vào bên trong.

Tang thi, tang thi chim, tang thi động vật, tang thi thực vật, toàn bộ đều đổ dồn về khu Tây, khiến cho mọi người không còn đủ tỉnh táo, không thể đứng vững được mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Không tốt, tầng phòng ngự của chúng ta sắp bị phá vỡ!" Bên tai vang lên tiếng nói, cơn ác mộng chuẩn bị kéo tới.

Cùng lúc đó, không ít di động vang lên, mọi người nhìn nhau, thần sắc phức tạp, lập tức nhanh chóng đến một nơi được chỉ định.

Ầm, một phần tầng phòng ngự đã bị phá, tiến vào đầu tiên là tang thi kiến, bò trên mặt đất rồi nhanh chóng chui vào quần áo của con người.

Tíêng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc nhất thời vang vọng toàn bộ căn cứ, mọi người vội vàng tìm nơi để trốn, chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp đều xảy ra, có nhiều người không kịp phản ứng đã bị tang thi kiến và tang thi chuột bao trùm, sau đó chỉ còn lại bộ hài cốt.

Biến dị thực vật nóng nảy, chúng nó vốn hoạt động không tiện cho nên không chiếm được ưu thế nhiều. Vì vậy trực tiếp không để ý chủng loại, dây leo bò tới bắt cả động vật, con người để hấp thụ năng lượng.

Tang thi chim lao xuống, bắt lấy một người kéo lên không trung, xé nát, cắn nuốt.

Tang thi giun rốt cuộc cũng chui vào được, chúng nó tiến đến phía con người, ăn thịt.


Cuối cùng thì tang thi cũng vào được bên trong, thấy nhóm tang thi động vậy chiếm được tiên cơ, vội vàng nhanh chóng đi tìm những thức ăn còn lại.

Tuy rằng vẫn còn có người chiến đấu hăng hái, nhưng đối mặt với một đoàn tang thi bao phủ lấy mình, sức lực của một người còn có thể duy trì được bao lâu?

Máu tươi tràn đầy trên mặt đất, hài cốt, thi thể người không còn cái nào lành lặn, mọi nơi đều có tang thi đang gặm nuốt.

++++

"!!!"

Đây là!!!

Sau khi nghe được mệnh lệnh từ di động truyền tới, đám người bọn họ cùng lúc đi đến một đường hầm, xuất hiện trước mắt bọn họ là —–

Phi thuyền không gian

Như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, phía mặt ngoài màu bạc được chạm khắc hình cự long đạp mây, thân thuyền có 3 chữ màu đỏ "Người mở đường" khiến cho tất cả đều trở nên thần bí hơn.

"Đừng đứng ngẩn ra nữa, mau lên phi thuyền!" Tiếng loa vang lên

Bọn họ, lên thuyền? Thế những người khác đâu? Những người bên ngoài thì làm sao? Có người chần chờ cũng có người vừa thấy cửa được mở ra liền nhanh chóng đi lên, bản thân đã chịu đủ những tang thi này rồi! Chỉ cần không phải ở đây thì đi đâu cũng được!!

Dạ Lê thở đài, trên tầng hầm mở lên những hình ảnh ở trên mặt đất, đó chính là cảnh tựơng đang diễn ra trên đầu bọn họ, nhỏ như tang thi kiến – giòi bọ – chuột, lớn như hổ – mãng xà – diều hâu, càng có là hoa ăn thịt người, chỉ cần có sinh vậy xuất hiện chúng nó đều lao tới cắn xé, máu tươi tràn ngập cả màn hình.

Một màn này đã dọa sợ bọn họ, những người còn chần chờ không chút suy nghĩ lao vào phi thuyền.

Nhưng mọi người còn chưa vào hết thì trên nóc tầng hầm bị cắt ra, một đạo bóng đen đánh thẳng về phía bọn họ, đồng thời phi thuyền không gian cũng bại lộ trước mặt những người khác.

Là Phi Thuyền!

Những người chưa chết đều tràn ngập hy vọng, chỉ cần có thể đi vào, chỉ cần có thể trốn vào ...

Vừa nhìn thấy được con đường sống, cho dù là bị cắn đứt tay, cắn nắt đầu, chỉ cần những người chưa chết đều chạy về hướng đó, bọn họ muốn đi lên, bọn họ muốn rời khỏi nơi này!

"Cứu cứu ta, van cầu các ngươi cứu ta ...."

"Giúp ta, cho ta đi lên ...."

"Cầu các người, ta không muốn chết ..."

"Cho con ta đi lên, làm ơn cho nó đi lên, van cầu các người ...."

"Ta cái gì cũng làm, chỉ cầu các ngươi đưa ta đi lên ...."

Đối mặt với sự sống của đồng loại, đối mặt với ánh mắt cầu cứu, có người vươn tay, lại bị Dạ Lê ngăn cản "Ai cũng không được cứu, nếu không đều đi xuống ...."

Đi xuống?! Trừng phạt nặng nề như vậy khiến cho mọi người đều rụt tay lại. Dạ Lê chưa bao giờ nói suông, nếu không cũng sẽ không cố gắng đoạt B thị.

"Đóng cửa." Nhìn những người khác đang bị tang thi cuốn lấy, Dạ Lê ra lệnh.

Mạt Thế Chi Trọng Sinh - Dịch NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ