"Nói vậy các ngươi cũng nên hiểu, Thanh Diệp đã chết, bất luận nàng từng làm gì, ngươi cũng không cần giận chó đánh mèo lên Ân Hy . Hai tháng nay, nếu không có nàng hầu hạ, chỉ sợ bổn cung cũng không chịu đựng được tới ngày hôm nay." Trình phi nói xong phất tay, ý bảo Mặc Diệp đứng lên. Mặc Diệp lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Ân Hy . Tuy rằng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng tự hỏi lương tâm, nhưng Ân Hy cảm thấy hắn đối với mình vẫn rất kinh ngạc. Cái này cũng khó trách, tỷ tỷ ruột của mình tự dưng biến thành một người xa lạ, dù là ai cũng sẽ cảm thấy kì quái.
"Mặc Diệp hiện tại là thái giám ở Hoa Âm các, nơi đó là chỗ ở của Trần Chiêu nghi. Hôm nay bổn cung gọi hắn tới, là muốn cởi bỏ mâu thuẫn giữa hai ngươi. Vạn nhất bổn cung có chuyện gì, tỷ đệ các ngươi cũng sẽ không tự giết lẫn nhau." Những lời này Trình phi tự nhiên là nói với Ân Hy .
Mặc Diệp nghe vậy lại vội vàng quỳ xuống, "Nương nương, người ngàn vạn phải bảo trọng phượng thể! Có gì dặn dò nương nương cứ việc để nô tài đi làm, cho dù là nước sôi lửa bỏng nô tài cũng không chối từ."
Trình phi khoát tay ý bảo Mặc Diệp đứng lên, "Bổn cung biết ngươi trung tâm. Có điều bổn cung mệt mỏi, Hậu cung thị thị phi phi bổn cung không muốn tiếp tục tham dự. Sau này các ngươi ra sao, cũng chỉ có thể xem vận mệnh chính mình. Bổn cung sẽ nói với trong nhà, đối xử thật tốt với cha mẹ các ngươi." Trình phi nói xong khoát tay ý bảo bọn hắn có thể lui xuống.
Mặc Diệp còn muốn nói tiếp, nhưng thời gian dài làm nô tài, hắn đương nhiên hiểu rõ chủ tử đã không muốn tiếp tục đối thoại, nhất định phải kết thúc. Ân Hy cùng Mặc Diệp hai người rời khỏi hậu điện, đi tới sân bên ngoài.
Ánh trăng lờ mờ, hai người yên lặng nhìn nhau, nhất thời vô cùng lúng túng.
Thật lâu, rốt cục Mặc Diệp đánh vỡ im lặng, "Ngươi thật sự... không phải tỷ tỷ của ta?"
Ân Hy gật đầu, "Ta thật xin lỗi. Tuy rằng trước mắt, ta còn phải dùng thân phận này để sống, nhưng ta thật sự không phải Thanh Diệp."
Mặc Diệp thần sắc ảm đạm, "Trên đời sao lại có chuyện kì quái như vậy?"
Ân Hy không có lời nào để nói, vì ngay cả bản thân nàng còn không biết chuyện này rốt cục là như thế nào.
"Tôn... Tôn Ân Hy cô nương ." Mặc Diệp vô cùng không được tự nhiên, "Ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ nương nương không? Nhìn bộ dạng nương nương như vậy, hẳn là đã chắt đứt ý niệm sống, ta là nô tài, không thể quản việc của chủ nhân, cũng thể xuất hiện ở đây."
Ân Hy không trả lời, trầm mặc một lúc, hỏi một vấn đề: "Sinh tử của nương nương đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao?"
Vẻ khiếp sợ trong mắt Mặc Diệp thực sự vô cùng rõ ràng, tựa hồ vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới nữ tử trước mặt này sẽ hỏi một vấn đề như vậy, "Cô nương chẳng lẽ chưa từng nghe qua 'bì chi bất tồn mao tương yên phụ (1)' sao? Chúng ta là nô tài, đều sống nhờ vào chủ nhân. Một khi chủ nhân xảy ra chuyện, chúng ta sao có thể sống tiếp? Coi như không bị thanh trừ, thì nô tài đã mất đi giá trị sử dụng, còn không bằng một con chó sống bình thường."
(1) Bì chi bất tồn mao tương yên phụ: Tạm dịch: Da không có, lông mọc chỗ nào. Ý nói sự vật mất đi nền tảng sinh tồn, liền không thể tồn tại.
Đạo lí này Ân Hy ngược lại không nghĩ tới, chẳng qua bây giờ nghe xong lập tức hiểu.
"Huống chi nương nương là một chủ tử tốt, nàng không nên cứ chết đi như vậy." Mặc Diệp nói đến đây, lại quay đầu nhìn hậu điện còn chưa tắt đèn.
Ân Hy cảm thấy, Mặc Diệp đối với Trình phi giống như hoàn toàn tôn kính cùng sùng bái, bỏ qua quan hệ chủ tớ giữa bọn họ, có lẽ còn xảy ra những chuyện khác.
"Keng keng keng!" Xa xa truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh, đêm đã canh ba. Mặc Diệp thoáng nhìn sắc trời, nói: "Ta phải trở về. Tôn Ân Hy cô nương , tuy rằng ngươi không phải tỷ tỷ của ta, nhưng niệm tình hai tháng cùng nương nương sống nương tựa lần nhau, hãy khuyên nhủ nương nương. Đại ân đại đức, Mặc Diệp nhất định báo đáp."
Ân Hy thấy hắn ngôn từ khẩn thiết, cũng có chút động dung. Chẳng qua lời đáp ứng cũng không nói ra miệng, chỉ khẽ gật đầu. Mặc Diệp nhẹ thở một hơi, ôm quyền nói: "Đa tạ. Nương nương có gì phân phó, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ta biết. Nương nương biết cách liên hệ với ta. Cáo từ." Nói xong, bóng người lóe lên, nhảy lên tường, chuyển mình hai ba cái đã không thấy bóng dáng.
"Oa! Khinh công quá đẹp!" Ân Hy bắt đầu tính toán khi nào rảnh cùng đệ đệ này học một ít, miễn cho về sau trèo tường rơi xuống đất.
Hôm sau, Trình phi như cũ rời giường, dường như buổi tối hôm qua hết thảy đều là Ân Hy làm một giấc mộng. Ân Hy hiện tại suy nghĩ, Trình phi làm như vậy, rốt cục là vẫn đang dò xét nàng? Hay thật sự không muốn sống. Hoặc là giả dụ, tình huống căn bản không dọa người như Trình phi nói. Thiên cổ gian nan duy nhất tử (2). Có thể sống ai mà không muốn sống? Người muốn chết nàng chưa từng thấy qua.
(2) Thiên cổ gian nan duy nhất tử: Việc đời khó nhất trên đời là chết.
Một ngày cứ như vậy bình an trôi qua, bởi vì hôm qua không ngủ được, Ân Hy thấy Trình phi đi ngủ, cũng sớm lên giường. Có điều trong lòng nàng vẫn không an tâm, cho nên cũng không cởi quần áo, mặc nguyên mà ngủ. Con dao găm dùng để cắt thịt nàng vẫn giấu trong tay áo.
Nửa đêm, nàng lại bị tiếng tay áo phất gió làm bừng tỉnh. Tuy ở cổ đại không có võ công "Kê ty thần khuyển thụ dạ (3)", nhưng ở hiện đại tiếp nhận huấn luyện đặc công cũng không phải để chơi. Nàng lập tức trở mình xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trong phòng thành một cái khe nhỏ. Đêm nay trăng sáng tỏ, ánh sáng tỏa khắp nơi, chiếu lên sân sáng ngời. Một bóng đen rơi xuống trong nội viện, dựa vào trí nhớ, Ân Hy phán đoán người này không phải Mặc Diệp.
(3) "Kê ty thần khuyển thụ dạ" Khi luyện công đạt đến cảnh giới nhất định có thể đạt được cảm giác. Ví dụ như trên mái nhà có một con chim sẻ thì người ở trong phòng sẽ cảm nhận được.
Thích khách sao? Nói không căng thẳng là giả. Ở hiện đại đánh nhau đã thành thói quen, cũng không biết căng thẳng là gì. Nhưng đến cổ đại, nàng còn chưa cùng bất luận người nào giao thủ. Chính mình vẫn dùng súng lục, hiện tại cầm dao găm cùng người liều mạng, phần thắng thật sự không nắm chắc. Hôm qua nhìn thấy thân thủ Mặc Diệp, quả nhiên võ công cổ đại thật sự dọa người.
Ngay khi nàng đang nghĩ ngợi lung tung, bóng đen đã đi tới cửa hậu điện, xuyên qua khe cửa nhìn tình hình bên trong. Chắc hẳn là vậy, bên trong tối đen, cái gì cũng không thấy. Người kia nghiêng lỗ tai lắng nghe, tựa hồ nghe thấy Trình phi đã ngủ, vì vậy rón rén đẩy cửa phòng. Trình phi ở nội thất, bóng đen đẩy cửa ra, lách mình tiến vào, thuận tay đóng lại.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.