M ấ y ngày nay các ngươi cũng c ự c kh ổ r ồi , theo b ổn cung lo l ắng s ợ hãi." ___
Chương thứ một trăm bốn mươi bảy: Vạch trần
"Trình phi to gan, phạm phải đại tội mà vẫn mưu đồ ngụy biện! Ngươi nghĩ trẫm không biết sao? Ngươi với Thanh Diệp thường xuyên cùng nhau ở tẩm cung, tuy rằng các ngươi là nữ tử, nhưng cũng không được vượt quá lễ nghi như vậy, chỉ sợ là trong chuyện này có vài việc không thể để người khác biết được đi?!" Hoàng thượng nhìn Trình phi vẫn không biết hối cải, trong lòng không khỏi tức giận.
Trình phi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt đong đầy sự giận dữ của Hoàng thượng, "Hoàng thượng, nếu trong cung không có nhiều người muốn đưa thần thiếp vào chỗ chết như vậy, thì thần thiếp cần gì phải để cho Thanh Diệp khắc khắc bảo hộ?"
Ánh mắt của Hoàng thượng dừng lại, tức giận giảm ba phần. Trình phi phải chịu đựng các cung đố kị, thủ đoạn mưu hại nàng liên tiếp xuất hiện, ngoài sáng không được thì tới trong tối. Chỉ trong vòng một năm mà Trình phi trúng độc hai ba lần, còn có một lần suýt chút bỏ mạng. Không nói đâu xa, nói ngay chuyện Tôn Bảo lâm mưu hại Trình phi , suýt chút nữa đã lấy được mạng của Trình phi , nhưng hắn lại vẫn đè xuống chuyện này, chậm chạp chưa chịu kết án. Những chuyện này dù có xử trí bao nhiêu lần cũng đều không công bằng hợp lý với Trình phi . Thế nhưng Trình phi chưa bao giờ ầm ĩ náo loạn, ngay cả là thiên đại ủy khuất cũng đều tự mình nhẫn nại. Nghĩ tới đây, khí thế của Hoàng thượng liền yếu đi vài phần.
"Ngươi cho Thanh Diệp ngủ lại tẩm cung chỉ là vì để bảo vệ ngươi?"
Hai mắt Trình phi sáng quắc, không chịu tỏ ra yếu kém một chút nào. "Hoàng thượng có thể hỏi như vậy, đương nhiên là trong lòng có nghi ngờ. Vậy thì dù thần thiếp có giải thích như thế nào, trong mắt Hoàng thượng cũng đều là ngụy biện. Thanh giả tự thanh, nếu Hoàng thượng không tin, thần thiếp giải thích cũng vô dụng."
Câu kế tiếp Hoàng thượng không nói ra lời. Lúc đầu Trình phi tới, là hắn muốn tức giận chuyện của Trình phi và Thanh Diệp, nhưng bây giờ Trình phi lại tỏ vẻ, "Lười nói với ngươi", thật sự khiến cho Hoàng thượng cảm giác mình đuối lý.
Người chính là như vậy. Nếu như Trình phi tận lực giải thích mình thanh bạch vô tội, thì có lẽ Hoàng thượng sẽ càng tin tưởng quan hệ của Ân Hy và nàng. Thế nhưng hiện tại một câu giải thích Trình phi cũng không chịu nói, nên tự Hoàng thượng cũng cảm thấy ăn dấm chua này vào không có một chút sức lực nào. Hơn nữa nhìn biểu hiện qua nhiều năm của Trình phi , một nữ tử thông minh như vậy, một nữ tử có thể khiến cho Hoàng thượng có thể tin tưởng nhiều năm, sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành một người không có sức nhẫn nại như vậy được?
Hoàng thượng cũng không hồ đồ, nghĩ tới đây, trong lòng liền chấn động. Trình phi nói hắn võ đoán (đ ộ c đoán) xử án, dường như cũng không sai. Chuyện trong nội cung luôn do Hoàng hậu phụ trách, hoặc là giao cho Cục Cung Chính xử lý, lần này mình chỉ dựa vào sự tức giận liền muốn giết chết Ân Hy , bây giờ ngẫm lại, đúng là rất bất thường.
Chẳng qua... Bất luận mình có bất thường hay không, Hoàng thượng cũng không thể nhận sai. Nếu sai rồi, vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thánh chỉ đã hạ, thì sẽ không sửa đổi. Bất luận thế nào, Trình phi vẫn là ngang nhiên kháng chỉ, là phạm phải đại tội.
"Trình phi , ngươi công khai kháng chỉ, có gì muốn nói không?"
Trình phi nghe giọng của Hoàng thượng liền biết cơn giận của hắn đã tiêu tan hơn phân nửa, lập tức cũng không cứng rắn nữa, ánh mắt như nước, lay động lòng người, "Hoàng thượng, người còn nhớ khi thần thiếp múa thiên sí vũ, người thưởng cho thần thiếp một ân điển không?"
Hoàng thượng hơi hồi tưởng lại, nhớ ra, đương nhiên hắn muốn ban thưởng cho Trình phi , nhưng muốn thưởng lại không thể thưởng, cho nên Trình phi xin một ân điển, "Trẫm nhớ rõ. Trẫm đã đồng ý cho ngươi một ân điển."
Trình phi nói, "Vậy thần thiếp xin dùng ân điển này đổi lấy một mạng cho Thanh Diệp."
"Chuyện này... Thanh Diệp bị nghi giết người." Hoàng thượng khó xử nói.
"Hoàng thượng, không phải thần thiếp muốn người thả Thanh Diệp, mà thần thiếp chỉ xin trước khi Cục Cung Chính điều ra rõ chân tướng, thì đừng giết nàng. Nếu như cuối cùng điều tra rõ ràng đúng là Thanh Diệp giết người, thần thiếp sẽ không một câu oán hận." Trong lời nói mềm yếu của Trình phi mang theo một chút kiên trì.
Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, cảm thấy làm như vậy cũng không phải là không thích hợp, như vậy cũng có thể khiến cho mọi người trong Hậu cung an tâm, liền gật đầu nói, "Được, đã như vậy thì trẫm đồng ý với ngươi."
Trình phi cũng không biểu hiện quá vui mừng, chỉ thản nhiên gật đầu, "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng."
Tuy rằng Hoàng thượng miễn tội chết cho Ân Hy , nhưng Trình phi công khai kháng chỉ là không thể nào. Chẳng qua hiện nay Thánh chỉ đã thay đổi, Trình phi kháng chỉ là có thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ tới đây, Hoàng thượng cũng cảm thấy cụt hứng, thuận miệng phạt Trình phi chép Kinh Phật trăm lần. Trình phi tất nhiên không dị nghị, tạ ân sau đó cáo từ. Nhìn lưng áo trắng như tuyết của Trình phi , Hoàng thượng cười khổ, có một nữ tử nhanh trí như vậy, đương đại nào còn có người thứ hai?
Thời điểm Trình phi trở về Cung Lung Hoa, tin tức truyền đến, Hoàng thượng lại hạ một Thánh chỉ nữa, đưa vụ án của Ân Hy quay lại Cục Cung Chính tiếp tục thẩm tra.
Trí Nghiên kích động đến mức sắp khóc. Tuyên Nghi cũng bị gọi về, nói với Trình phi , "Thanh Diệp nhờ nô tì chuyển lời cho nương nương, lần này có thể sống, tất nhiên là nhờ nương nương ra sức bảo vệ, nhưng cũng phải cảm tạ Doãn Cung chính kéo dài thời gian."
Trình phi gật đầu, "Doãn Cung chính, người này vẫn còn chút lòng chính nghĩa, ở trong cung là rất hiếm thấy. Ân tình của nàng, bổn cung sẽ nhớ kỹ."
Cung Hưng Hòa.
Kim Quý phi nhận được tin tức, đối với chuyện nội dung vở kịch bị thay đổi không hề chuẩn bị tâm lý. Nàng nắm chặt khăn tay, giọng căm hận nói, "Như vậy mà Trình phi cũng thoát tội được, Hoàng thượng đúng là hậu đãi nàng."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanficTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.