Ăn sáng xong, Trình phi bước vào phòng Ân Hy . Mọi người hành lễ sau đó đều bị Trình phi cho lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trình phi cùng Ân Hy hai người.
"Vết thương còn đau không?" Trình phi càng thêm gầy, khí sắc không tốt lắm, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.
Ân Hy cười nói: "Đương nhiên đau."
Trình phi sẵng giọng: "Vậy ngươi còn cười được?"
"Cười hay không cười, vết thương vẫn đau. Nô tỳ mặt mày ủ rũ, đau đớn cũng sẽ không tự chạy mất." Ân Hy đáp lời nhưng thái độ không quá kính cẩn.
Trình phi lại giống như không nghe được, "Lần này bổn cung có thể sống, đều là nhờ ngươi. Bổn cung tới đây để cảm ơn ngươi."
"Nương nương không cần như vậy. Nô tỳ ở bên người nương nương, không bưng nước dâng trà, không trang điểm thay quần áo, còn thường xuyên làm nương nương tức giận. Nô tỳ cảm giác thiếu nương nương rất nhiều. Trải qua chuyện này, rốt cuộc nô tỳ cũng có thể thản nhiên đứng phía sau nương nương." Ân Hy xác thực là nghĩ như vậy. Lúc trước nàng cảm thấy ở trước mặt Trình phi đều thật không thể đứng thẳng lưng. Tuy rằng nàng làm vệ sĩ kiếm sống, thế nhưng người khác lại cảm giác nàng không cần mạng. Lần này tuy rằng hiểm càng thêm hiểm, nhưng rốt cuộc cũng là liều mạng thành công.
Trình phi cười nhạt: "Bất kể thế nào, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của bổn cung. Phần ân tình này, bổn cung sẽ không quên." Suy nghĩ một chút, nàng nói tiếp, "Bổn cung có thể cho ngươi một ân điển. Ngươi muốn gì?"
Ân Hy nói: "Vô luận nô tỳ muốn gì, nương nương đều đáp ứng?"
Trình phi sừng sờ. Nàng không nghĩ tới Ân Hy sẽ tranh thủ cơ hội, ngay lập tức muốn đưa ra yêu cầu: "Chỉ cần bổn cung cho được."
Ân Hy nâng con ngươi, nhìn hai mắt Trình phi , từng chữ từng chữ nói: "Nô tỳ thỉnh cầu nương nương trừ bỏ cung tịch của nô tỳ."
(*) Cung tịch: Quan hệ lệ thuộc của cung nữ, thái giám đối với Hoàng cung.
Giờ phút này Trình phi thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Ân Hy sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, "Ngươi muốn xuất cung?"
Ân Hy khẽ lắc đầu, "Không, nương nương, nô tỳ nguyện ý ở lại bên cạnh người."
"Vậy tại sao ngươi lại muốn trừ bỏ cung tịch?" Trình phi thật không hiểu, nếu như không xuất cung, vậy tại sao lại muốn trừ tịch? Đây không phải là mâu thuẫn sao?
Ân Hy giờ phút này hai mắt rất sáng, thanh tịnh không chứa một chút tạp chất. Lời nói ra cũng mang âm điệu mạnh mẽ, "Bởi vì ta cần thân phận bình đẳng. Ta không muốn lại bị người khác xem là nô tài, đặc biệt là nương nương."
Vượt ngoài dự liệu của Trình phi , nàng dĩ nhiên lại tránh né cái nhìn chăm chú của Ân Hy . Nàng chỉ cảm thấy cung nữ còn không ngồi dậy nổi trước mặt này cho mình áp lực rất lớn.
"Chưa từng có một cung nữ hoặc thái giám nào đưa ra yêu cầu như vậy."
Ân Hy không chút phật lòng: "Chung quy cũng phải có người thứ nhất."
Trình phi nghiêng đầu, suy tư một chút nói: "Việc này bổn cung không thể làm chủ. Nhưng bổn cung vẫn sẽ tận lực hướng Hoàng thượng tranh thủ."
"Tạ ơn nương nương."
Trình phi nhìn Ân Hy sắc mặt trắng bệch, nàng phát hiện mình bắt đầu không hiểu người này. Có lẽ ngày từ đầu, nàng đã không hiểu cung nữ trước mặt. Cung nữ này cùng người trong ấn tượng của mình hoàn toàn khác nhau. Nói Ân Hy phản nghịch, không phục quản giáo, tựa hồ không phải. Nếu nói Ân Hy trung thành, tận tâm, tựa hồ cũng không đúng. Thông qua chuyện thích khách lần này, Trình phi đối với Ân Hy trung tâm đã không còn hoài nghi, nhưng chẳng qua nàng cảm thấy Ân Hy cùng những cung nữ trung tâm hoặc chết hoặc bị thương nơi đó không quá giống nhau. Nhưng rốt cuộc là không giống điểm nào, nàng lại không nói ra được.
Ân Hy , ở trong cảm giác của nàng, thủy chung là một tầng sương mù, mờ mờ ảo ảo, nhìn không thấu.
Lúc sau Trình phi báo cho Ân Hy biết, Trì ma ma đã tạ thế. Mấy ngày nay Trình phi gầy đi một vòng, một mặt là bởi vì Ân Hy bị thương, mặt khác cũng là bởi vì Trì ma ma qua đời.
Ân Hy hiểu sự đau đớn trong lòng Trình phi . Người muốn bảo vệ đã chết, người muốn báo thù cũng đã chết. Loại cảm giác này giống như một hơi nghẹn thở, làm thế nào cũng không thể trút ra ngoài.
Chớp mắt lại qua hơn mười ngày, thân thể Ân Hy hồi phục rất nhanh, Du Liễn Tĩnh nói là do bên trong thân thể tốt. Ân Hy lại cảm thấy còn phải tiếp tục kiên trì rèn luyện. Nếu như ngày đó không phải do thể lực của nàng cạn kiệt, có lẽ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Cho nên nói, thân thể là cơ sở của cách mạng. Lời này tuyệt đối chí lý.
Mười mấy ngày qua, Lâm Đa Vinh thỉnh thoảng sang đây xem nàng, nàng là một tiểu cao thủ tin tức, thường xuyên mang đến một ít tin mới mẻ. Trong đó để cho Ân Hy giật mình nhất chính là, Hoàng thượng vì khen ngợi Liễu mỹ nhân thời điểm nguy nan xả thân cứu người tinh thần không cầu vụ lợi, hạ chỉ tấn phong Liễu mỹ nhân làm Thục phi.
"Nói như vậy, Thục phi đã chết kia cũng họ Liễu." Ân Hy cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Liễu mỹ nhân phẩm cấp rất thấp, coi như là Hoàng thượng muốn tấn phong, nhiều lắm cũng là phong vị tần. Dù phong thế nào, cũng không phong tới hàng tứ phi.
Lâm Đa Vinh nói: "Ngươi đúng là lanh lợi. Ta nghe nói, Liễu Thục phi mới cùng Liễu Thục phi trước mà thân tỷ muội. Liễu Thục phi mới nhỏ hơn năm tuổi, năm ngoái mới tiến cung."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.