Chương 98

74 7 0
                                    

Lại nói Ân Hy phụng mệnh Trình phi , tính toán đúng thời gian tới đòi xiêm y.

"Thanh Diệp, ngươi nói Tôn Tiệp dư có trả xiêm y cho chúng ta hay không?" Lâm Đa Vinh không yên lòng.

Ân Hy nhìn đại môn của Loan Hương Cư, nói: "Nàng không muốn trả, chỉ sợ không có bản lĩnh này."

Đang nói, đại môn của Loan Hương Cư mở ra, một cung nữ từ bên trong đi tới.

"Nàng chính là Thiên Thanh." Lâm Đa Vinh nói.

Thiên Thanh đã từng gặp Ân Hy , tiến lên thi lễ nói: "Nô tì bái kiến nữ quan Thanh Diệp."

Ân Hy miễn lễ. Thiên Thanh nói: "Không biết nữ quan Thanh Diệp đến để làm gì?"

Ân Hy nói: "Đến làm gì thì không dám nhận. Ta phụng mệnh Trình phi nương nương có việc cầu kiến Tôn Tiệp dư."

Thiên Thanh cười nói: "Người tới thật không đúng lúc. Bây giờ Tiệp dư nương nương không có ở đây."

"A?" Ân Hy cùng Lâm Đa Vinh liếc mắt nhìn nhau, "Vậy... Để chúng ta vào đợi có được không?"

"Chuyện này..." Thiên Thanh ra vẻ do dự nói: "Không biết bao giờ thì Tiệp dư nương nương trở về, nô tì sợ người đợi vô ích."

Ân Hy cười nói: "Làm sao lại vô ích được? Chẳng lẽ Tôn Tiệp dư không trở về nữa? Như vậy đi, xin hỏi Tôn Tiệp dư đi đâu? Làm phiền ngươi có thể phái người đi thông báo một tiếng không?"

Thiên Thanh nào dám nói Tôn Tiệp dư đi đâu. Chỉ cần phái người đi tìm liền biết nàng đang nói dối, đành phải cười nói, "Nữ quan Thanh Diệp nói rất đúng, mời người vào bên trong."

Ân Hy dẫn theo Lâm Đa Vinh vào Loan Hương Cư. Thiên Thanh để các nàng vào thiên điện, cười nói: "Người chờ một chút, nô tì lập tức phái người đi thông báo Tiệp dư nương nương trở về." Nói xong cũng rời đi.

Có cung nữ bưng trà và điểm tâm tới, cấp bậc lễ nghĩa ngược lại rất chu đáo.

Lâm Đa Vinh chờ một lúc, nhàm chán nói: "Thanh Diệp, ngươi nói Tôn Tiệp dư vốn không hề ra ngoài đúng không, chỉ là trốn không muốn trả quần áo cho chúng ta?"

Ân Hy uống trà, miệng của nàng bị Trình phi dưỡng đến sang rồi. Uống loại trà này rõ ràng cảm thấy chát miệng. "Đúng hay không đúng thì liên quan gì? Chúng ta tính toán thời gian đến đây. Thời điểm tới, ta xem các nàng còn có thể diễn trò được nữa không?"

Con ngươi Lâm Đa Vinh chuyển động, hiểu ý Ân Hy , vui vẻ nói: "Như vậy là có thể nhìn các nàng mất mặt rồi!"

Lại nói Thiên Thanh đi gặp Tôn Tiệp dư, "Nương nương, các nàng không chịu đi, khăng khăng ở đây chờ người. Nô tì để các nàng chờ ở Thiên điện."

Tôn Tiệp dư vừa nghe xong cả giận nói: "Một cung nữ mà cũng dám ngông cuồng như vậy!"

Thiên Thanh giải thích: "Nương nương, người tới là nữ quan Thanh Diệp."

"Nàng?" Tôn Tiệp dư hít một hơi. Cung nữ này đúng là nàng vẫn thật phải cân nhắc một chút. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thanh kiếm Ánh Nguyệt được ngự tứ trong tay Thanh Diệp thôi cũng đã không phải là vật mà nàng có thể tùy tiện trêu chọc. "Ngươi lại bảo các nàng chờ đi. Kéo dài thêm lúc nữa rồi nói tiếp."

"Dạ." Thiên Thanh đáp.

Ngồi gần nửa canh giờ, Lâm Đa Vinh ở trong Thiên điện đi qua đi lại đã được hơn mười vòng.

"Ngươi nói các nàng là cố ý đúng không?"

Ân Hy cũng ngồi không yên. Không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì nàng đã quen đứng rồi. Ngồi một lúc còn được, chứ lâu như vậy, nàng thà rằng đứng đợi. "Ngươi muốn xem náo nhiệt thì phải bình tĩnh, không phải trời đã tối rồi sao?"

Lâm Đa Vinh bĩu môi, "Thật sự rất lâu!" Nàng rướn cổ lên nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng không có ai đi qua, "Ta ra ngoài xem." Nói xong muốn ra cửa.

"Đứng lại!" Ân Hy nói, "Bây giờ ngươi ra ngoài sẽ hỏng việc."

Lâm Đa Vinh rõ ràng vẫn muốn đi ra ngoài, "Ta chỉ ra xem thôi, sẽ không gây chuyện."

Ân Hy đi tới chặn ở cửa, "Muốn xem kịch vui thì phải kiên nhẫn." Trong giọng Ân Hy nói mang theo một ít nghịch ngợm, còn nháy mắt một cái.

Có thể qua được sự quản lí của Ân Hy , hiển nhiên là không phải người như Lâm Đa Vinh . Nàng cau mày nói, "Bây giờ lá gan của ngươi tại sao lại thu nhỏ rồi?"

"Ta chỉ không muốn làm trái phân phó của nương nương."

Lâm Đa Vinh không nói nữa, ý tứ của Ân Hy chính là nói thêm nữa thì chính là làm trái mệnh lệnh của Trình phi .

Xa xa mơ hồ có âm thanh truyền đến. Thính lực của Ân Hy tốt hơn Lâm Đa Vinh , cười nói: "Đến rồi."

Tôn Tiệp dư đang suy nghĩ xem làm sao có thể đuổi Thanh Diệp đi được, Thủy Bích ở ngoài cửa nói: "Nương nương, Hoàng thượng sai người đến truyền tin, một khắc nữa sẽ tới."

Tôn Tiệp dư trong lòng mừng rỡ. Hoàng thượng hai ngày liên tiếp đều đến đây, đối với nàng mà nói, chính là chuyện chưa từng có. Lại nghĩ đến đám người Ân Hy , con người khẽ động, trong đầu hiện mưu kế.

"Thiên Thanh, ngươi đem bộ Hoa thái nghê thường ra đây."

Thiên Thanh đem y phục ra. Tôn Tiệp dư sờ sờ, sau đó liền mặc. Cúi đầu ở bên tai Thiên Thanh phân phó vài câu.

Lúc Hoàng thượng bước vào, chỉ thấy Thiên Thanh cùng cung nữ thái giám quỳ gối chờ ở cửa. Hỏi: "Chủ tử các ngươi đâu?"

Thiên Thanh nói: "Thưa Hoàng thượng, nương nương ở trong tẩm điện, muốn cho người một bất ngờ."

"A?" Hoàng thượng hứng trí, bỏ lại mọi người, một mình tiến vào tẩm điện. Trong tẩm điện, tiếng tỳ bà kinh long mạn niệp (khẽ đánh chậm vê), ánh đèn lay động, Tôn Tiệp dư mặc Hoa thái nghê thường, nhẹ nhàng khiêu vũ. Giai nhân nghê thường, tương đắc ích chương (hợp lại càng tăng thêm sức mạnh).

Tuy nhiên mặt Hoàng thượng lại đột nhiên biến sắc, "To gan!"

Thủy Bích đang gảy đàn đầu tiên sợ tới mức ném đàn tỳ bà xuống, quỳ trên mặt đất. Lúc này Tôn Tiệp dư cũng dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt thịnh nộ của Hoàng thượng, mờ mịt nói: "Thần thiếp..."

Hoàng thượng bước vài bước đến trước mặt Tôn Tiệp dư, tức giận nói: "Bộ y phục này của ngươi ở đâu ra?"

Tôn Tiệp dư oan ức nói: "Thưa Hoàng thượng, là Trình phi tỷ tỷ cho thần thiếp mượn."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now