Chương 134

68 7 0
                                    

___ "Sẽ không. Ngươi sẽ không mất ta đâu." ___

Chương thứ một trăm ba mươi tư: Phế vật

Kim Quý phi thở dài, "Bởi vì ngươi, mà ta phải loại bỏ Du Liễn Tĩnh , một quân cờ tốt như vậy, ngươi còn chưa bồi thường cho bổn cung đây." Nàng sờ sờ cái bụng còn chưa lộ ra của mình, nói. "Cũng được, coi như bổn cung tích đức làm việc thiện. Tôn Bảo lâm, nhân nào quả đó, việc này do Trình phi dựng lên, nếu ngươi muốn phục vị, đương nhiên là phải cầu xin Trình phi ."

Tôn Bảo lâm lau nước mắt, "Nương nương, thần thiếp hại nàng như vậy, sao nàng có thể giúp thần thiếp phục vị được?"

Kim Quý phi đi đến trước mặt nàng nói, "Muội muội ngốc, nói chuyện tử tế tất nhiên nàng sẽ không đồng ý. Dù sao cũng đã trở mặt rồi, ngươi còn sợ gì nữa?"

Thấy Tôn Bảo lâm ngây ngốc nghe lời mình, giọng của Kim Quý phi càng mềm nhẹ hơn, "Đừng quên, ngươi và nàng đều là đệ tử của Lục Khuynh Nương, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật Tổ, nàng có thể làm gì ngươi nào? Chuyện lần này, nếu là người khác thì chỉ sợ đã sớm được ban lụa trắng tự vẫn rồi, nhưng chẳng phải ngươi vẫn bình an vô sự đó sao? Tôn Bảo lâm, nếu Trình phi có nhược điểm, vậy ngươi phải tóm lấy nhược điểm này của nàng, đừng để cho nàng có cơ hội xoay người." Kim Quý phi cười mang theo sự mê hoặc, lời nói trong miệng phun ra rơi xuống đáy lòng của Tôn Bảo lâm, nảy sinh tác dụng.

Tôn Di Ca hạ quyết tâm, tuy rằng cảm thấy việc này có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Hiện tại nàng đã không còn đường lui, không đi cầu xin Trình phi thì còn có thể làm gì khác đây?

Tay Kim Quý phi giữ chặt lấy Tôn Bảo lâm, Tôn Bảo lâm cau mày, cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón tay của mình bị nhẫn của Kim Quý phi đâm phải.

"Là bổn cung không tốt, làm ngươi bị thương rồi." Kim Quý phi xin lỗi nói.

Tôn Bảo lâm lắc đầu, "Không sao. Đa tạ nương nương chỉ bảo, thần thiếp xin cáo lui."

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Tôn Bảo lâm biến mất, Kim Quý phi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho vị ma ma bên cạnh, "Khánh ma ma, ngươi có chắc việc này sẽ hiệu quả không?"

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khánh ma ma lộ ra ý cười, "Nương nương yên tâm, lão nô chưa từng thất thủ."

"Bên cạnh Trình phi có một nha đầu tên Thanh Diệp, chỉ sợ Tôn Di Ca sẽ không thuận lợi như vậy."

Khang ma ma nói, "Nương nương, không loại bỏ được Trình phi , chẳng lẽ cũng không loại bỏ được Tôn Bảo lâm sao?"

Kim Quý phi nghe nàng nói như vậy, cũng hé miệng nở nụ cười.

Chính xác, phế vật nên biến mất mãi mãi.

Trình phi ở trong lòng Ân Hy ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại phát hiện bả vai của Ân Hy đã tê rần. Nàng hơi xấu hổ xoa xoa bả vai cho Ân Hy , thành ra Ân Hy lại được sủng mà sợ."Mấy ngày nay nương nương mệt mỏi quá rồi."

"Chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, không có gì là mệt hay không mệt." Tay Trình phi xoa đến chỗ ngứa của Ân Hy , Ân Hy cười né tránh.

Trình phi thấy Ân Hy tươi cười thật lòng, thở dài, "Rốt cuộc thì ngươi cũng cười."

Ân Hy lại đến gần, kéo tay Trình phi nói, "Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi."

Trình phi lắc đầu, "Ngươi là người có tình có nghĩa. Có điều bây giờ phải xốc lại tinh thần, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Lúc này có người gõ cửa, Ân Hy ra mở, Trí Nghiên tiến vào nói, "Nương nương, Phòng Kính Sự đưa tin tới, đêm nay Hoàng thượng nghỉ ở đây."

Trình phi gật gật đầu, phân phó nói, "Đi chuẩn bị nước ấm đi, bổn cung muốn tắm rửa."

Trí Nghiên cười nói, "Nô tì đã cho bọn họ đun rồi. Nô tì đi chuẩn bị ngay."

Trình phi nhìn Ân Hy nói, "Ngươi cũng nên đi nghỉ một lát đi."

Hoàng thượng sủng hạnh Trình phi , trong lòng Ân Hy vẫn luôn không dễ chịu. Tuy rằng Âu Dương Đình đã khuyên giải, nàng sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi với Trình phi , nhưng trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc không thể cởi bỏ được. Trình phi hiểu, cho nên mỗi khi Hoàng thượng đến, Trình phi đều không cho Ân Hy lộ diện. Chính là vì sợ nàng không kiềm chế được, lộ ra cảm xúc chân thật của mình.

Hiện giờ tình thế phức tạp, quan hệ của các nàng lại càng phải cẩn thận hơn. Một khi lơ là, đó chính là vạn kiếp bất phục.

Ân Hy gật gật đầu, rời đi.

Trình phi đến cạnh cửa sổ, mở ra, gió lạnh thổi vào, nhưng nàng lại hoàn toàn không hay biết.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now