Chương 77

75 5 0
                                    

Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện bắt cung, Hoàng hậu thả phần lớn các cung nữ thái giám. Nhưng lại không cho bọn họ trở về chỗ cũ, thay vào đó đều chuyển đến Phủ Nội Vụ, tùy ý để bọn họ phân phối lại một lần nữa.

Mấy ngày nay Lâm Đa Vinh không nhản rỗi, đặc biệt là loại đại sự này, nàng càng ra sức nghe ngóng xung quanh.

"Nghe nói cung nữ Phong nhi của Trần Chiêu nghi đã khai rồi. Nói chuyện ám sát ở bữa tiệc tẩy trần hôm đó là do Trần Chiêu nghi và Liễu Thục phi cùng nhau mưu đồ." Lâm Đa Vinh báo cáo chi tiết cho Trình phi về tin tức mình nghe được.

"Phong nhi là người mà Trần Chiêu nghi mang theo từ nương gia vào cung, đối với nàng trung tâm tuyệt đối. Lần này nói ra những lời đó, chắc là ăn không ít khổ." Trình phi thở dài.

Trong đầu Ân Hy tựa hồ xuất hiện bộ dạng chịu đủ mọi cực hình của Phong nhi. Chỉ là tượng tưởng, nhưng nàng cảm thấy thịt trên người mình cũng đau theo. Nếu như mình bị dùng hình thì sao? Mình sẽ phản bội Trình phi hay không? Ân Hy không biết. Tuy rằng nàng trải qua rất nhiều huấn luyện, nhưng chịu hình, còn chưa có cơ hội được giáo huấn.

"Cung nữ Hữu nhi của Hoắc Tiệp dư cũng đã khai. Nói Hoắc Tiệp dư mang chính là tử thai, dự định lợi dụng cái thai này để hại người." Lâm Đa Vinh tiếp tục báo cáo.

Trình phi gật đầu, "Còn chuyện gì khác không?"

Lâm Đa Vinh nói: "Hoàng hậu nương nương truyền Nguyễn Viện Phán cùng một vị thái y khác đến Cung Phượng Từ."

Trình phi cười nói: "Xem ra Hoàng hậu muốn thu lưới rồi." Nàng nhìn Lâm Đa Vinh , hài lòng nói: "Ngươi là một người có khả năng. Bổn cung nhớ kỹ công lao của ngươi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lui xuống lĩnh thưởng đi."

Lâm Đa Vinh vô cùng vui vẻ lui ra.

Lâm Đa Vinh là một cô nương thông mình, biết chủ tử dùng lợi giao dịch, chính là không muốn để mình trở thành tâm phúc. Nếu đã như vậy, thì cầm chút ngân lượng được ban thưởng cũng là rất tốt rồi. Chỉ cần có lợi, ai còn quan tâm đến tâm phúc hay không tâm phúc nữa?

Sau giờ ngọ, Hoàng hậu truyền lời, muốn các cung phi tần tề tụ ở Cung Phượng Từ. Trình phi thay một bộ cung y màu trắng, khoác áo choàng, lên kiệu. Ân Hy trước sau như một đi ở phía sau.

Ngày hôm qua vừa mới có tuyết rơi, hôm nay mặt trời vừa vặn. Giữa trưa mặt trời chiếu nắng, rất nhiều tuyết đều bị hòa tan. Nhưng sau khi ánh mặt trời chuyển qua chỗ khác, có nơi lại kết thành băng.

Ân Hy bước đi ở trên lớp băng này, thầm nghĩ nếu như không chú ý, chắc chắn sẽ té ngã. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy Trí Nghiên ở phía trước hét lên một tiếng. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một thái giám đang nâng kiệu đã té ngã trên mặt đất, ba thái giám khác nhất thời không đứng vững, cũng tới tấp ngã theo. Trình phi ngồi ở trên kiệu, lập tức sắp bị văng ra ngoài. Ân Hy phản ứng vô cùng nhanh, cái này là nhờ sự huấn luyện khi nàng tham gia quân ngũ trước kia. Phản ứng của thân thể luôn nhanh hơn đại não. Trong đầu còn chưa nghĩ được cái gì thì người đã nhảy qua.

Cả người Trình phi bị văng ra khỏi kiệu, còn chưa kịp kêu cứu, nàng liền cảm thấy eo bị xiết chặt, người đã bị Ân Hy ôm vào lòng.

Khi Ân Hy ôm Trình phi rơi xuống đất còn ở tại chỗ xoay vài vòng, như vậy mới có thể triệt tiêu lực khi đỡ Trình phi . Phải biết rằng hiện tại dưới chân các nàng chỗ nào cũng đều là băng tuyết, nếu như Ân Hy gắng gượng mà đỡ Trình phi , khó đảm bảo là hai ngươi cũng sẽ không ngã theo.

Ân Hy đứng vững vàng mới cúi đầu xem Trình phi có bị thương hay không.

"Nương nương, người thế nào?" Lúc này Trí Nghiên chạy tới, vội vàng hỏi thăm.

Sắc mặt Trình phi có chút tái nhợt, nhưng lại không làm mất đi dáng vẻ của cung phi. "Bổn cung không sao." Lời này không giống như là trả lời Trí Nghiên , mà giống như là nói với Ân Hy .

Ân Hy nghe xong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lần này nếu Trình phi bị ngã, không nói tới ngã bị thương thế nào, gần nhất chính là bẩn quần áo, hơn nữa cũng sẽ trở thành trò cười trong cung. Thân là sủng phi, đi trên lưỡi đao. Bất luận là sai sót gì, cũng không được để xảy ra.

Ân Hy buông Trình phi ra, tự có Trí Nghiên chăm sóc. Nàng đi tới trước mặt mấy thái giám vừa mới đứng dậy kia, trách mắng, "Mấy người các ngươi làm việc thế nào vậy? Làm nương nương ngã, đầu của các ngươi còn muốn hay không?"

Bốn thái giám kia cũng đều sợ tới mức thần trí không rõ, sắc mặt có chút trắng bệch. Ân Hy thấy bọn họ như vậy, bộ dạng cũng không giống như ẩn giấu tâm tư, trong lòng hơi bình tĩnh lại.

"Nương nương, chúng nô tài nhất thời không cẩn thận, để xảy ra sự cố này, khiến nương nương hoảng sợ, mời nương nương trách phạt." Bốn thái giám vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Trình phi , liên tục dập đầu.

Lúc này Trình phi đã khôi phục tâm tình, tâm tư của nàng cũng giống như Ân Hy . Nếu chỉ là ngoài ý muốn, vậy cũng không có việc gì. Dù sao mình cũng không bị ngã. Nhưng nếu là cố ý, thì chết cũng không có gì là không đáng.

"Niệm tình ngày thường các ngươi hầu hạ bổn cung coi như có phần để tâm. Chuyện hôm nay, bổn cung không truy cứu." Trình phi nghiêm mặt nói.

Mấy thái giám vừa mới thở phào một cái, chợt nghe Trình phi nói tiếp: "Có điều, nếu còn có lần sau, hai tội bổn cung cũng phạt, quyết không khoan dung!"

"Vâng, nô tài không dám có lần sau." Bốn thái giám vội vàng trả lời.

"Được rồi, tất cả đứng lên đi." Trình phi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Cung Phượng Từ đã ở rất gần, "Bổn cung tự đi là được rồi. Mấy người các ngươi trở về xem có bị thương không. Nếu có, thì tới chỗ Du Liễn Tĩnh lĩnh thuốc mỡ. Khi bổn cung trở về cũng không cần tới đón."

Những lời này làm bốn thái giám vô cùng cảm động. Ở trong Hoàng cung này, chủ tử đồng ý cho nô tài sử dụng thuốc thật sự quá ít.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now