Chương 176

78 7 0
                                    

__ "Cùng tr ời cu ối đ ất , s ống ch ết có nhau." ___

Chương thứ một trăm bảy mươi sáu: Đi theo

Ân Hy nhớ tới trước đó nghe được tiếng nước, sắc mặt đại biến, "Lẽ nào... là thủy công?"

Những người khác nghe xong cũng vô cùng sợ hãi. Thủy hỏa vô tình, hoàn toàn không thể khống chế.

Rất xa liền thấy một bóng đen cấp tốc chạy tới, vừa nhìn chính là một người biết võ công. Ân Hy và Tuyên Nghi đều đề phòng, đợi bóng đen lại gần, mọi người mới nhìn rõ đó là Mặc Diệp.

Vụ nổ đêm đó, Mặc Diệp chỉ huy Cung Ngọc Thần cứu hỏa, sau đó mất tung tích. Trình phi từng phái người tra hỏi, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Lúc này gặp lại, bất luận là Trình phi hay Ân Hy đều vừa vui vừa buồn.

"Mặc Diệp, ngươi còn sống!" Ân Hy kích động nói.

Mặc Diệp chỉ gật đầu, nói với Trình phi , "Nương nương, phản quân ngoài thành dẫn nước sông vào trong thành. Đêm qua mưa to làm lượng nước tăng lên, hiện giờ nước lũ đã vào đến Hoàng cung rồi!"

Thân mình Trình phi lung lay một cái, suýt nữa cũng không đứng vững.

Mặc Diệp nói, "Nương nương, kế sách hiện giờ, người nhanh đến chỗ cao, còn có thể kéo dài một chút thời gian."

Trình phi gật đầu, biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, đột nhiên nhớ tới Dạ Uyển phi , "Bổn cung muốn tới Cung Hồng Huy."

Mặc Diệp nói, "Nương nương, vừa nãy nô tài đã báo với Uyển phi nương nương rồi, xin người yên tâm."

Lúc này Trình phi mới nói: "Được, báo với tất cả cung nhân của Cung Lung Hoa, hồng thủy sắp tới, mọi người tự chạy!"

Mặc Diệp nói, "Nương nương, người đi trước đi, nô tài đi thông báo." Nói xong cũng không đợi Trình phi đồng ý liền chạy vào Cung Lung Hoa.

Trình phi nhìn lại Cung Lung Hoa lần cuối cùng, cung điện hoa lệ này lát nữa có bị nước nhấn chìm hay không? Trình phi ép buộc chính mình không được nghĩ đến cảnh tượng xác trôi lênh đênh trong thành, sau đó dẫn nhóm người Ân Hy đi về phía Cẩm Bình lâu.

Cùng lúc đó, Hoàng hậu, Dạ Uyển phi và các phi tần trong cung nhận được tin tức cũng nhao nhao chạy tới Cẩm Bình lâu. Trên đường Trình phi gặp được Dạ Uyển phi , thấy tất cả mọi người đều đến Cẩm Bình lâu, cho nên Trình phi tạm thời chuyển sang Lăng Tiêu Các cạnh hồ.

Lăng Tiêu Các không cao bằng Cẩm Bình lâu, nhưng cũng là kiến trúc hai tầng, có thể ứng phó với hồng thủy.

Còn chưa tới Lăng Tiêu Các, thì sức nước cực lớn của hồng thủy đã phá vỡ cửa Chính Dương, vô số cung nhân bị chìm trong nước lũ. Mọi người thấy nháy mắt nước lũ đã tới trước mặt cũng nhao nhao chạy về phía Lăng Tiêu Các.

Ân Hy cấp bách kéo Trình phi , thế nhưng Trình phi là tiểu thư khuê các, đã có khi nào từng chạy như vậy? Bất luận nỗ lực thế nào, cũng không thể chạy nhanh được. Hơn nữa tất cả mọi người đã nhiều ngày không được ăn no, giờ lại gấp gáp như vậy, cho dù là Ân Hy thì giờ cũng cảm thấy trước mắt toàn màu đen, bước chân lảo đảo.

Nước đã đến dưới chân, Ân Hy ôm lấy Trình phi , dùng hết sức lực toàn thân mới chạy đến được Lăng Tiêu Các, chạy thẳng cầu thang lên tầng hai. Ân Hy kiệt sức đặt Trình phi xuống đất, cả người mệt lả.

Tuyên Nghi ở bên cạnh cũng như vậy, lúc đó gần như cũng ôm Trí Nghiên chạy vào, vừa vào cửa hai người liền ngã nhào xuống đất.

"Cứu mạng!" Đột nhiên tiếng la truyền tới kinh động mọi người. Các nàng nhìn bốn phía, "Uyển tỷ tỷ đâu?"

Trí Nghiên cũng phát hiện Trân Thục không đuổi kịp.

Ân Hy vọt tới cửa thang muốn xuống lầu, lại phát hiện nước đã nhấn chìm hơn nửa lầu một. Phù Dung đang liều mạng ôm lấy Dạ Uyển phi chìm nổi trong nước, sắp không kiên trì nổi nữa.

Ân Hy không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống nước, ôm eo Dạ Uyển phi kéo nàng đến cạnh cầu thang. Tuyên Nghi đã đang đứng ở cầu thang hỗ trợ, kéo Dạ Uyển phi lên. Ân Hy lại đẩy Phù Dung lên tiếp, đến khi mọi người leo đến được lầu hai thì Ân Hy đã bắt đầu nôn mửa. Nàng hiểu rõ, đây dấu hiệu của việc thể lực bị tiêu hao cực điểm.

Vừa mới thở dốc được một hơi, Trí Nghiên hét to, "Trân Thục..." Mọi người lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy Trân Thục căn bản là chưa chạy được vào Lăng Tiêu Các, đang ở bên ngoài nửa chìm nửa sấp trong dòng nước, nhìn bộ dạng hẳn là không biết bơi. Lúc này nàng muốn hô cứu cũng không được.

Ân Hy lại muốn xuống, bị Trình phi kéo lại, "Ngươi không thể xuống nữa! Bằng không ngay cả ngươi cũng sẽ chết!" Ân Hy cũng không phát hiện ra, hiện giờ sắc mặt của nàng dọa người cỡ nào.

Ân Hy hơi do dự, lại nhìn xuống Trân Thục bên dưới, đang dần dần chìm xuống nước.

"Vì Du Liễn Tĩnh , ta phải đi cứu người!" Ân Hy quả quyết gỡ tay Trình phi ra, "Nương nương, xin lỗi." Nói xong trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Ân Hy !" Lần đầu tiên, Trình phi gọi tên Ân Hy trước mặt mọi người.

Không có ai hiếu kỳ cái tên này là như thế nào, ánh mắt của mọi người đều đang tập trung dõi theo hai người.

Ân Hy liều mạng bơi đến cạnh Trân Thục, kéo đầu của nàng lên khỏi mặt nước. Trân Thục cảm giác có người cứu mình, liền liều mạng bắt lấy tay Ân Hy . Trong lòng Ân Hy lạnh buốt, nàng sợ nhất là chuyện này sẽ xảy ra. Thông thường, người chết chìm sẽ xuất hiện phản ứng này, bắt chặt lấy tay người đến cứu, tiếp tục như vậy thì sợ rằng hai người cũng sẽ đều chết đuối!

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now