*) Lông mày tám màu: truy ề n thuy ết lông mày có tám màu là hi ện tư ợng l ạ , cũng là có tư ớng đ ế vương.
___ "Ngươi dám đ ả thương b ổn cung?" ___
Chương thứ một trăm sáu mươi bảy: Xông vào
"Thanh Diệp! Bọn họ..."
Ân Hy nói, "Ta nghe thấy hết rồi." Nàng nói với thị vệ động thủ, "Nếu lúc trước ngươi có rất nhiều lý do thoái thác còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng ý đồ sát hại cung nữ thiếp thân của Hoàng hậu, tâm tư của ngươi, đã rõ rành rành rồi."
Thị vệ cắn răng nói, "Nếu ngươi đã phát hiện, thì ngươi nhất định phải chết."
Vài tên thị vệ khác cũng nhao nhao rút kiếm ra, bao vây xung quanh.
Lại một người nữa xuất hiện, là Tuyên Nghi . Ân Hy giao Thái Quyên ở sau lưng cho Tuyên Nghi , nói: "Về Cung Phượng Từ!" Tuyên Nghi gật đầu, dẫn theo Thái Quyên chạy về phía Cung Phượng Từ.
Có hai thị vệ dự định đuổi theo Tuyên Nghi và Thái Quyên, Ân Hy giơ kiếm ngăn cản, "Thắng ta rồi hẵng nói!"
Năm tên thị vệ tới tấp rút kiếm dài ra, vây đánh Ân Hy . Võ công của Ân Hy được Âu Dương Đình dốc lòng chỉ dạy, cộng với hơn nửa năm khổ luyện đã xưa không bằng nay. Bản thân nàng xuất thân từ quân ngũ, khi động thủ không mang theo sự căng thăng và kiêu ngạo của người am hiểu kiểm thuật, hoàn toán lấy mục đích là đánh bại đối thủ, cho nên góc độ xuất kiếm cực kì xảo quyệt. Mấy tên thị vệ lần đầu tiên thấy người dùng kiếm như vậy, vô cùng không thích ứng, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã đều đổ máu. Kiếm Ánh Nguyệt của Ân Hy ánh quang rọi đất, xuất thủ không chút lưu tình, mặc dù đối phương đã bị thương, nhưng mũi kiếm của nàng cũng không lệch phân nào nhắm thẳng vào chỗ trí mạng của đối phương.
Hơn năm mươi chiêu, bốn thi thể nằm trên đất. Kiếm Ánh Nguyệt đặt trên cổ của thị vệ duy nhất còn sống, lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt vào da thịt của đối phương.
"Ngươi tốt nhất không nên động tâm tư gì khác. Ta là nữ nhân, tay của ta không được vững cho lắm, vạn nhất lỡ tay giết ngươi thì cũng không tốt." Ân Hy khẽ nở nụ cười.
Tên thị vệ kia lúc này cũng không kịp đau đớn, khàn giọng nói, "Ngươi... Ngươi muốn gì?"
"Ai phái các ngươi tới?"
Thị vệ nói, "Là Chỉ huy sứ Vạn đại nhân."
"Có mục đích gì?"
"Canh giữ Cung Lung Hoa, không được để Trình phi nương nương ra ngoài." Thị vệ vừa dứt lời, cảm giác trên cổ đau nhói, lưỡi kiếm lại cứa thêm một chút.
Ân Hy lạnh lùng nói, "Ta muốn nghe sự thật."
Thị vệ ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại, dùng khóe mắt liếc nhìn tay cầm kiếm của Ân Hy . Tay Ân Hy vô cùng vững, vững đến nỗi hắn dám khẳng định rằng Ân Hy tuyệt đối đã giết rất nhiều người. Thị vệ càng nghĩ càng thấy sợ, lời nói cũng không qua đại não liền liền bật ra, "Bọn ta phụng mệnh nửa đêm xông vào Cung Lung Hoa giết người."
"Giết ai?"
"Tất cả... Tất cả mọi người."
Ân Hy đổi cách nghĩ, hỏi: "Kim Quý phi ở Cung Hưng Hòa có phải cũng do các ngươi giết không?"
"Chuyện này... Ta không biết." Thị vệ sợ kiếm của Ân Hy lại cắt sâu hơn, vậy thì thật sự không còn cách xoay chuyển nữa, vội vàng nói, "Ta thật sự không biết. Hơn nửa năm trước Vạn đại nhân đến tìm chúng ta, huấn luyện thêm nửa năm, mấy hôm nay mới được dẫn vào thay thế thị vệ trong cung."
"Các ngươi còn bao nhiêu người, sắp xếp ở những đâu?" Ân Hy vừa nghe đã thấy được nơi đây ẩn giấu một âm mưu to lớn.
Thị vệ nói, "Một nhóm theo Vạn đại nhân, còn một nhóm ở phụ cận Cung Hồng Huy. Vạn đại nhân nói, chỉ cần khống chế được Trình phi và Uyển phi là có thể khống chế được cục diện Hoàng cung."
Ân Hy nhướng mày hỏi, "Tại sao không đến Cung Phượng Từ?"
"Không biết. Ta chỉ là một tay sai giang hồ. Nếu có bản lĩnh lớn thì ai nguyện tới đây kiếm cơm?" Trên cổ thị vệ chảy không ít máu, đầu óc có chút choáng váng.
Ân Hy thấy cũng không hỏi được cái gì hữu dụng nữa, giơ chuôi kiếm lên trực tiếp đánh ngất thị vệ. Nàng đi tới cửa Cung Lung Hoa, vung kiếm chặt đứt khóa cửa. Kiếm Ánh Nguyệt không hổ là thượng cổ thần binh, khóa lớn như vậy cũng vang lên tiếng vỡ vụn rồi rơi xuống đất.
Trình phi từ trong cửa đi ra, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Ân Hy cười lắc đầu.
"Thời buổi rối loạn, bổn cung cho rằng bị cấm túc là đủ để Kim Quý phi xuất thủ, không ngờ Kim gia dĩ nhiên lại hành động quyết tuyệt như vậy, bổn cung thành ra mua dây buộc mình rồi." Trình phi cười khổ.
"Nương nương, chúng ta làm gì bây giờ?" Trí Nghiên theo phía sau đi tới, thấy thi thể trên mặt đất, sợ tới mức giọng nói có chút run run.
Trình phi nói, "Bổn cung phải đi gặp Hoàng thượng. Trí Nghiên , ngươi ở lại Cung Lung Hoa. Bổn cung đi rồi, ngươi và Trân Thục phụ trách quản lý người trong cung, phải đóng chặt cửa cung, không phải bổn cung hoặc Thanh Diệp, Tuyên Nghi thì tuyệt đối không được mở cửa."
Trí Nghiên lo lắng cho Trình phi , cũng lo lắng cho Tuyên Nghi , thế nhưng nàng biết, tình hình hiện giờ dù mình có đi cùng thì cũng không giúp được gì, vì vậy gật đầu, "Nương nương yên tâm, nô tì nhất định sẽ bảo vệ tốt Cung Lung Hoa."
Trình phi cầm tay nàng vỗ vỗ, sau đó cùng Ân Hy đi đến trước ngự thư phòng.
Lại nói Tuyên Nghi , suốt dọc đường bảo vệ Thái Quyên trở lại Cung Phượng Từ. Xung quanh cũng có thị vệ thế nhưng không ai tiến lên gây khó dễ cho hai người. Thái Quyên thấy Tuyên Nghi đề phòng cảnh giác, thấp giọng nói, "Ngươi yên tâm, thị vệ của Cung Phượng Từ đều là người do nương gia của Hoàng hậu nương nương chọn lựa, một lòng trung tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề."
Tuyên Nghi gật đầu, lúc này cũng không rảnh để nghĩ nhiều, liền theo Thái Quyên vào Cung Phượng Từ.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.