Chương 19

71 6 0
                                    

Bỏ qua Ân Hy trong lòng oán thán không đề cập tới, Trình phi quay đầu nhìn sắc trời nói: "Hôm nay bên ngoài khí trời tốt, chúng ta đi ngự hoa viên một chút."

Ân Hy thầm nghĩ rốt cuộc vị nương nương này cũng chịu ra khỏi cửa. Sau khi Trình phi trở lại Cung Lung Hoa, không thể ngờ là chưa từng xuất hiện ở cửa cung, thật khó cho nàng đợi đến được đến bây giờ.

Trình phi mang theo Ân Hy , hai tiểu cung nữ đi theo phía sau, một đường ra khỏi Cung Lung Hoa. Trên đường đi, các cung nữ thái giám gặp Trình phi đều vội quỳ xuống hành lễ. Ân Hy âm thầm tặc lưỡi, cấp bậc tôn ti ở chế độ xã hội, thật là đáng sợ.

Ngự hoa viên của Hoàng cung hiển nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Ngày thu, trong Ngự hoa viên nhiều nhất vẫn là hoa Cúc, mỗi chủng loại đều lần lượt nở rộ. Chủ tử bốn người đang đi dạo, xa xa liền thấy một đoàn người đi về phía các nàng.

Trình phi nhìn thấy người tới, tự nhiên dừng bước. Ánh mặt trời mùa thu rất đẹp, chiếu vào cung y màu Đinh Hương trên người Trình phi , xác thực so với hoa còn kiều diễm.

Đoàn người trước mặt nhân số không ít, lúc này dần dần đến gần. Ân Hy đỡ Trình phi , len lén quan sát, thấy phi tần đi đầu mặc cung y màu xanh lam, có vẻ thanh lệ thoát tục. Nàng nhận ra người này, là Chiêu nghi Trần Chi Dao ở Hoa Âm các. Hiện tại Trần Chiêu nghi đứng đầu chín tần, có thể thấy mức độ được sủng ái. Nhìn phía xa, quả nhiên Ân Hy thấy Mặc Diệp đi lẫn trong đám người.

Nói đến vị đệ đệ không biết ở đâu ra này, đúng là đối xử với nàng không tồi. Phụng mệnh Trình phi dạy võ công cho nàng, ngược lại liền nghiêm túc làm sư phụ, nghiêm túc đến nỗi gần như biến thành khắc nghiệt. Mỗi khi Ân Hy phàn nàn với hắn về độ khó quá cao không làm được, hắn liền liếc mắt nói: "Làm không được thì trả tỷ tỷ của ta trở về." Cái này là cái gì cùng cái gì? Thanh Diệp cũng không phải do nàng giết chết, cùng nàng có qua hệ gì? Thế nhưng đầu óc cổ nhân đều là một đường thẳng, giải thích thế nào cũng không hiểu. Dần dần, Ân Hy từ bỏ đàn gảy tai trâu. Mặc Diệp dạy võ công nàng đều cắn răng hoàn thành. Dù sao nàng cũng từng đi lính, mưa bom bão đạn đều trải qua, một chút cực khổ này cũng không đáng là gì.

Đợi hai nhóm người đến cùng một chỗ, Trần Chiêu nghi cười, hành lễ với Trình phi . Trình phi nói miễn lễ, cùng nàng đi đến đình nghỉ mát. Đã sớm có cung nữ ở đình trải đệm lên trên mặt ghế đá, trên bàn bày đầy trái cây cùng trà thơm. Mọi thứ vội vàng nhưng không loạn, cũng không phát ra một tiếng động nào. Ân Hy không cần làm những chuyện lặt vặt này, nàng chỉ cần thành thật đứng phía sau Trình phi , giống như lúc trước chính mình đứng ở phía sau cố chủ.

Trần Chiêu nghi cùng Trình phi khách sáo nói vài câu, không khỏi ngước mắt nhìn Ân Hy , "Tỷ tỷ cung nữ này... nhìn có chút quen mắt." Nói xong, nàng quay đầu nhìn cung nữ thiếp thân Thu Liên, tựa hồ là muốn nàng phụ họa. Thu Liên ngày thường mi thanh mục tú, dáng dấp rất trưởng thành, thấy Trần Chiêu nghi nhìn về phía mình, vội vàng cẩn thận đánh giá Ân Hy , tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, "Chủ tử nói đúng. Nô tỳ cũng thấy rất quen mắt."

"Nàng gọi Thanh Diệp, từng ở Ti Dược Cục, muội muội là ở nơi đó gặp qua?" Trình phi điềm tĩnh hỏi.

Trần Chiêu nghi nghe xong hỏi: "Ngươi theo vị cô cô nào?"

Ân Hy vội vàng thi lễ trả lời, "Nô tỳ theo Tống chưởng dược làm người hầu."

Trần Chiêu nghi gật đầu, "Khó trách nhìn quen mắt, hóa ra là thủ hạ của Tống Vân Quán."

"Tống chưởng dược quen dạy dỗ người khác. Nha đầu kia theo ta mấy tháng, cũng là đắc lực. Chỉ là không thích nói chuyện, ngược lại làm muội muội lưu tâm." Trình phi nhấp một ngụm trà, lời nói mềm dẻo như dao găm, không lộ mũi nhọn, cũng có thể thấy máu.

Động tác trong tay Trần Chiêu nghi dừng một chút, vội vàng cười nói: "Tỷ tỷ nói rất đúng. Muội muội mấy tháng không gặp tỷ tỷ, hôm nay gặp, tự nhiên là đối với người bên cạnh tỷ tỷ để tâm một chút. Đây cũng là quan tâm tỷ tỷ."

Trình phi không tiếp lời này, hỏi: "Trong nhà muội muội gần đây khỏe không?"

Trần Chiêu nghi nghe xong, trên mặt không che giấu sắc vui mừng, "Có tỷ tỷ nhớ tới, đương nhiên là tốt."

Trình phi gật đầu.

Trần Chiêu nghi thấy Trình phi cũng không có ý tiếp tục trò chuyện, thức thời đứng dậy cáo từ. Trình phi nói vài câu khách sáo, liền để nàng đi.

Trình phi đứng dậy, tiếp tục đi dạo trong Ngự hoa viên. Ân Hy đỡ Trình phi , những người khác đều cách năm bước đi phía sau. Mặc dù bây giờ đã vào cuối thu, nhưng trong Ngự hoa viên vẫn là phồn hoa lộng lẫy. Các loài hoa Cúc tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết.

"Không có gì muốn hỏi bổn cung sao?" Âm thanh của Trình phi không lớn không nhỏ, bảo trì âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy.

"Nương nương phòng ngừa chu đáo, quả nhiên cao minh." Ân Hy nịnh nọt nói. Từ lúc các nàng từ Lâm Phương các trở về Cung Lung Hoa, Trình phi đưa Ân Hy vào cung, sau đó mỗi bước đều giới thiệu rành mạch, chính là sợ người bên ngoài nhìn thấu Thanh Diệp đã thay đổi.

"Bổn cung không nói cái này." Trình phi ánh mắt lưu chuyển, đảo qua trên người Ân Hy .

Ân Hy trong lòng căng thẳng, loại cảm giác áp bách này làm nàng không quen, "Nương nương nói là... Trần Chiêu nghi?"

"Ngươi có biết vì sao Mặc Diệp sẽ ở đó làm thái giám không?"

"Nô tỳ không biết."

Ân Hy đáp lời lại để Trình phi nheo hai mắt phượng, tựa hồ có chút không vui. Tuy rằng Ân Hy cảm thấy đối phương không vui, nhưng cũng không biểu hiện gì, chỉ cúi đầu thuận theo, duy trì bộ dạng kính cẩn.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now