Chương 38

77 8 0
                                    

Tay Trình phi giật giật, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt Ân Hy . Ân Hy ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.

"Nương nương huân hương gì vậy?"

Âm thanh của Trình phi rất nhẹ nhàng, giống như dỗ hài tử ngủ, "Trong cung thường dùng hương Vân Hi. Bổn cung chỉ là bỏ thêm vài hương liệu khác." Trình phi thu tay lại, đặt bên cạnh mũi, ngửi một chút, hỏi: "Ngươi thích?"

Ân Hy gật đầu.

"Bổn cung nghĩ ngươi không thèm để ý những thứ này." Tay Trình phi vừa mới thả xuống lại bị Ân Hy nắm lấy đặt lên trán của mình. Trình phi bị động tác trẻ con của nàng chọc cười, "Càng ngày càng không quy củ."

Ân Hy không để ý, chơi đùa trong chốc lát, nàng hỏi: "Có phải nương nương có chuyện muốn nói cho ta biết?"

Trình phi hơi nâng cặp lông mày xinh đẹp, con ngươi chứa ý cười nói: "Làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Có một số việc ta còn nghĩ không rõ lắm." Ân Hy nói: "Có phải nương nương sớm đã chú ý tới Trần Chiêu nghi?"

Tay Trình phi đặt ở trên đầu Ân Hy bỗng nhiên dừng một chút, "Quả nhiên ngươi vẫn đoán được."

Ân Hy nghe xong lời này, làm sao còn không hiểu? Vội vàng hỏi: "Ta không hiểu, tại sao Trần Chiêu nghi phải giết nương nương?"

Trình phi không đáp, lại hỏi: "Ngươi cũng biết nàng là Chiêu nghi, ngươi nói tại sao nàng phải giết bổn cung?"

Ân Hy trong đầu từng chút thông suốt, cả kinh nói: "Chẳng lẽ nàng mơ ước vị trí của người?" Thấy Trình phi cười nhưng không nói, nàng lại hỏi: "Thế nhưng trong tứ phi, tại sao nàng lại chọn nương nương?"

Trình phi đứng lên, đi một vòng trong phòng, lúc này mới quay đầu lại nói: "Trần Chi Dao là người thông minh. Nhìn từ bên ngoài, thì lựa chọn bổn cung để ra tay là rất đúng." Trình phi biết rõ Ân Hy nhất định còn muốn hỏi nguyên nhân, vì vậy cũng không đợi nàng hỏi, nói thẳng, "Quý phi đứng đầu hàng tứ phi, cho dù chết, cũng nên là Uyển tỷ tỷ , Thục phi hoặc bổn cung được tấn thăng. Nương gia (nhà mẹ đẻ của phụ nữ đã có chồng) của Uyển tỷ tỷ là võ tướng. Phụ thân của nàng trong tay cầm ba mươi vạn đại quân trấn thủ biên ải, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kị vài phần. Thục phi đã là người chết, nàng còn có thể chọn ai?"

"Thế nhưng nương nương cũng rất được Hoàng thượng sủng ái?" Ân Hy không hiểu, Trần Chiêu nghi sao dám dùng sủng phi khai đao?

"Sủng ái?" Khóe miệng Trình phi hơi gợi lên một tia cười lạnh, "Sủng ái của Hoàng thượng là cho người sống. Nương gia của bổn cung mặc dù là danh môn vọng tộc, nhưng đều là quan văn. Từ khi phụ thân trí sĩ (về hưu) hồi hương, trong triều chỉ còn đại ca một thân một mình chống đỡ. Tuy rằng Trình gia thi lễ gia truyền, luôn không coi trọng những thứ này, nhưng lại làm người ngoài cảm thấy, đây chính là điềm báo của đại hạ tương khuynh (thế cuộc tan vỡ)." Trình phi nói tới đây liền thở dài, tiếp tục nói, "Nếu không, tiểu nhân vật không đủ tư cách như vậy, dựa vào cái gì dám động tay chân với bổn cung? Đại khái Trần Chi Dao nghĩ rằng, bổn cung bên người không còn ai có thể dùng, nàng có thể nhân cơ hội."

Ân Hy nghe xong lập tức nghĩ đến Sở Tu nghi lúc trước hãm hại Trình phi bị chế trụ ở Lâm Phương các, độc hại Trì ma ma. Trình phi vốn dĩ dự định đợi Sở Tu nghi sinh hạ hài tử xong mới động thủ báo thù, kết quả một cuộc hành thích đã lấy mạng Sở Tu nghi, về sau Trình phi cũng không đề cập đến người này.

"Nếu như nương nương biết rõ chân tướng đằng sau, vì sao không thỉnh Hoàng thượng tra rõ đến cùng, bắt Trần Chiêu nghi?" Ân Hy hơi chuyển động nửa thân người, nói chuyện vậy mới cảm thấy có sức lực.

"Phía sau chuyện này như thế nào, Hoàng thượng sao lại không biết? Thánh tâm không thể suy đoán, nếu không sẽ chọc đến họa sát thân. Hoàng thượng dùng Mai Tu dung để kết án, chính là không muốn đem chân tướng lật lên trên mặt bàn. Nếu bổn cung không buông bỏ, chẳng phải là không biết điều? Đó là chuyện mà kẻ ngu xuẩn mới làm. Huống chi, bổn cung cũng không chứng cớ để vạch trần Trần Chiêu nghi, hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ." Ân Hy dưỡng thương gần hai tháng, Trình phi cũng không nhàn rỗi. Nàng đã sớm nhìn rõ ràng thế cuộc Hậu cung, đối với quan hệ lợi và hại trong đó so với Ân Hy càng thêm hiểu thấu đáo. Nàng bất động, chẳng qua là vì thời cơ chưa đến mà thôi.

Ân Hy nghe xong lời này liền cảm thấy trong lòng bị nghẹn không có chỗ xả, "Chẳng lẽ nương nương cứ nhẫn nhịn như vậy?" Nghĩ đến những mưu toan lúc trước phải chịu, có lần nào là Trình phi không nhịn xuống? Nàng liền cảm thấy vô cùng uất ức. Ân Hy từ trước tới nay cũng không phải người thích gây sự, nhưng cũng không để người khác bắt nạt mà không xuất đầu lộ diện.

Trình phi thấy bộ dạng Ân Hy , lập tức cảm thấy cực kỳ giống một tiểu cẩu tức giận. Loại liên tưởng này lại làm tâm tình Trình phi phi thường tốt. Nàng đi tới, trực tiếp ngồi xuống giường Ân Hy , đưa tay vuốt đầu Ân Hy , làm cho mái tóc Ân Hy vốn như ổ gà càng thêm hỗn độn, "Thanh Diệp, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong Hoàng cung, ngươi muốn phản kháng cũng được, muốn báo thù cũng được, nhưng trực tiếp đối mặt xung đột cùng đối phương là phương pháp ngu xuẩn nhất. Bao nhiêu người ngồi chờ thành ngư ông đắc lợi. Bao nhiều người chờ tới khi chúng ta lưỡng bại câu thương (hai bên cùng thiệt hại) sẽ đâm một đao. Ngày tháng trong cung rất dài, rất nhàm chán, cho nên có tính toán gì, cũng phải từ từ tính."

Lời nói của Trình phi mang theo mê hoặc, ôn nhu gõ vào trái tim Ân Hy . Nàng giống như mê muội nhìn dung mao xinh đẹp của Trình phi , ngay cả nháy mắt cũng không nỡ. Lúc đầu Trình phi không nghĩ nhiều, nhưng thời gian dài nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ân Hy , thì tất nhiên không thể tự tại. Tim cũng khó tránh khỏi đập "Thình thịch thình thịch". Nàng quay lưng tránh ánh mắt Ân Hy , đồng thời giận chính mình. Tại sao ngay cả cái nhìn của một cung nữ cũng không chịu nổi? Mình khi nào thì vô dụng như vậy?

Ân Hy ở sau lưng Trình phi có chút xấu hổ. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, chính mình không khống chế được ánh mắt của mình. Trình phi giống như một thỏi nam châm, hấp dẫn ánh mắt của nàng. Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, hai người đều tự xấu hổ, nhất thời không ai nói gì.

Ân Hy không cam lòng đối diện với lưng Trình phi , tuy rằng lưng nàng cũng rất đẹp. Vì vậy giả bộ bệnh tình nặng thêm, không ngừng ho khan. Quả nhiên, Trình phi lập tức quay người lại, ân cần hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Thế nào lại đột nhiên ho khan?"

Ân Hy đáng thương nói: "Nương nương, người không để ý đến ta."

"Ngươi..." Trình phi thấy ánh mắt thực hiện được quỷ kế của Ân Hy , vừa thẹn vừa giận nói: "Thật sự là không quy củ!" Dứt lời liền đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

"A!" Câu sau Ân Hy còn không nói ra miệng, thân ảnh Trình phi đã biến mất ở cửa. "Á, thật sự là không đùa nổi." Căn bản Ân Hy không ý thức được, dàm cùng sủng phi của Hoàng thượng nói giỡn, chỉ có thể là một mình Hoàng thượng.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now