Chương 136

81 7 0
                                    

"Lòng tốt của nương nương, đương nhiên thần thiếp sẽ không quên." ___

Chương thứ một trăm ba mươi sáu: Có thai

Trình phi nghe xong gật đầu nói, "Việc này nhất định sẽ dính dáng đến Kim Quý phi . Xem ra chuyện nàng có thai là không giấu được rồi."

Nói chính sự xong, Ân Hy hỏi, "Nương nương, vết thương của người còn đau không?"

"Không đau, vốn dĩ cũng không phải tổn thương nghiêm trọng gì."

"Làm sao không nghiêm trọng được? Nếu không phải người cản ta, chắc chắn ta đã lấy mạng của Tôn Bảo lâm rồi!"

Trình phi lắc đầu, "Nếu như vậy, ngươi sẽ trúng quỷ kế của Kim Quý phi . Hơn nữa Cung Lung Hoa ta người đông thế mạnh, một Tôn Bảo lâm tay trói gà không chặt sao có thể giết ta được? Hành động lần này của Kim Quý phi chẳng qua cũng chỉ là muốn thử nghiệm mà thôi, có thể Tôn Bảo lâm không giết được ta, nhưng các ngươi lại có thể dễ dàng giết chết nàng. Bất luận trong chúng ta là ai chết, thì đối với nàng đều là chuyện tốt."

Ân Hy phát hiện suýt chút nữa mình lại làm hỏng việc, "Cũng may nương nương người ngăn cản ta."

Trình phi nhìn Ân Hy nói, "Trong tay ngươi là thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người nhưng cũng đả thương mình. Bổn cung chỉ cần ngươi nhớ kĩ, kiếm trong tay ngươi chỉ được dùng để bảo vệ bổn cung, không được dùng để báo thù rửa hận."

Ân Hy nắm chặt kiếm ngắn trong tay, nàng biết Trình phi nói đúng. Nếu hôm qua Trình phi chậm một khắc, nàng thật sự sẽ giết chết Tôn Bảo lâm.

Ăn nhiều khổ như vậy, chính mình cũng nên học cách ẩn nhẫn.

Lời khai của Tôn Bảo lâm được trình lên, Doãn Cung chính liền biết đây không phải việc nhỏ. Quý phi và Trình phi tranh đấu, bất luận ai thắng ai thua, cũng sẽ khiến cho nội cung dậy sóng. Bởi vậy nàng không dám chậm trễ, sắp xếp lại lời khai sau đó tức tốc đăng báo với Hoàng thượng.

Gần đây Hoàng thượng bận rộn chính trị, xem kết quả thẩm vấn của Cục Cung Chính trình lên xong cũng không ngồi yên nữa. Hắn tới Cung Phượng Từ, giao việc này cho Hoàng hậu xử lý.

"Hoàng hậu, trẫm tin tưởng nàng có thể giải quyết chuyện này thỏa đáng. Quý phi và Trình phi đều đã hầu hạ trẫm nhiều năm, việc này phải từ từ không được nóng vội. Tự nàng lo liệu trước đi, trẫm ở tiền triều còn nhiều sự vụ, nàng sắp xếp cho tốt, không cần đăng báo lại với trẫm."

Hoàng hậu đương nhiên một tiếng liền đồng ý. Tiễn Hoàng thượng đi, Hoàng hậu xem kĩ lại kết quả thẩm vấn một lần nữa, ngưng mày lâm vào trầm tư.

"Nương nương, người đang lo lắng điều gì vậy?" Thái Lăng cảm thấy đây là một thời cơ tốt.

Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, "Một người là Quý phi, một người là Trình phi , đều là nhân vật hết sức quan trọng. Nếu bổn cung xử lý không tốt, sẽ rất khó yên ổn lục cung. Hoàng thượng ngại củ khoai nóng này, nên mới giao cho bổn cung."

Thái Lăng không hiểu, "Nương nương, không phải Tôn Bảo lâm mưu đồ muốn giết Trình phi nương nương sao? Như thế nào lại dính dáng đến Kim Quý phi được?"

Hoàng hậu cực kì tín nhiệm Thái Lăng và Thái Quyên, đưa tài liệu trong tay cho các nàng, sau khi hai ngươi xem xong đều vô cùng kinh ngạc.

Thái Quyên nói, "Là Quý phi nương nương sai khiến Tôn Bảo lâm làm như vậy? Chuyện này sao có thể?"

Hoàng hậu gật đầu nói, "Đúng vậy, chuyện này sao có thể? Kim Quý phi là người lâu nay không tham dự vào Hậu cung tranh đấu, chắc ngươi nghĩ như vậy đúng không?"

"Chẳng lẽ... nô tì nghĩ sai rồi?" Thái Quyên nhìn Thái Lăng, nhưng người sau cũng lắc đầu.

"Trong Hậu cung này, địa vị của bổn cung, tất nhiên không ai dám lay động. Uyển phi cường thế như vậy, nhưng không lấy thế đè người, cho nên Hoàng thượng tôn trọng nàng. Trình phi tuy rằng hiển lộ tài năng, xinh đẹp đa tài, nhưng biết tiến biết lùi, nhận danh sủng phi, nhưng lại thay bổn cung ngăn chặn không ít cái gai đâm sau lưng. Bổn cung và hai người họ mặc dù không thân thiết, thế nhưng vẫn bình an vô sự. Nhưng Kim Quý phi thì sao? So với Uyển phi và Trình phi , luận dung mạo, tài hoa, gia thế, tâm cơ, vị trí đứng đầu tứ phi đều thuộc về nàng, cho nên có thể thấy được nàng cũng là một nhân vật lợi hại. Nàng là hoa mẫu đơn ngày thu, nếu nàng rực rỡ, chắc chắc sẽ chiếm hết vẻ đẹp của người khác. Trước kia bổn cung coi thường nàng, cho rằng nàng thật lòng vì nữ nhi mà bình đạm sống qua ngày. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như nàng mang thai một hoàng tử, thì cũng không biết bây giờ thành cái dạng gì nữa? Có nhi tử, tâm tư cũng lớn hơn."

Thái Quyên nói, "Nương nương, mặc dù Kim Quý phi có thai, thế nhưng hài tử vẫn còn ở trong bụng, là hoàng tử hay công chúa cũng còn chưa biết, chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó không?" Trong ấn tượng của nàng, Kim Quý phi luôn là người ôn hòa, lúc nào cũng nhường nhịn, không tranh không giành với người khác, bây giờ lại thành chủ mưu mưu hại Trình phi , chuyện này khiến nàng trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận được.

"Bổn cung nghĩ, nhất định là nàng đã dùng cách nào đó, xác định được cái thai là một nam hài." Hoàng hậu nhìn con chim đang bay lượn qua lại ngoài cửa, khóe miệng nâng lên, nở một nụ cười lạnh lùng, "Không phải là có thai sao? Trong cung đây chính là tin tốt, bổn cung hẳn là phải chúc mừng mới được."

Sáng sớm hôm sau, Cung Phượng Từ.

Ngoại trừ Trình phi bị thương, thì tất cả mọi người đều tới thỉnh an Hoàng hậu.

Kim Quý phi vừa bước vào cửa liền cảm thấy khó chịu, tim đập rất mạnh. Nàng khẽ quơ quơ khăn tay, hy vọng có thể làm cho mình dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là mấy. Ở trước mặt Hoàng hậu, biểu hiện không thoải mái của Kim Quý phi quá rõ ràng, nàng chỉ có thể cố nhịn.

Sau khi mọi người thỉnh an xong, ngồi xuống chỗ của mình, Hoàng hậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim Quý phi , quan tâm nói: "Sắc mặt của muội muội hôm nay không tốt, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái hay sao?"

Kim Quý phi lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Thần thiếp có một chuyện muốn bẩm báo với Hoàng hậu nương nương."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now