Hoàng hậu nhìn Trình phi nói: "Nói đến Tôn Mỹ nhân thất nghi trước điện, bổn cung cũng muốn hỏi Trình phi muội muội một chút, hôm qua ở đại điện Cung Ninh Thọ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Trình phi cười nói: "Tại sao Hoàng hậu nương nương không hỏi Hoàng thượng xem sao? Thần thiếp phụng mệnh của Hoàng thượng, nên phải nói năng thận trọng." Ngụ ý, nếu Hoàng hậu khăng khăng muốn hỏi thì chính là bức các nàng kháng Thánh chỉ. Một câu, trực tiếp đóng lại vấn đề này. Ngay cả cơ hội để Hoàng hậu hỏi Dạ Uyển phi cũng không có.
"Nếu đã như vậy, bổn cung cũng không hỏi nhiều nữa." Hoàng hậu lại cùng mọi người nói vài câu chuyện phiếm, ngoài cửa Thái Quyên phụng mệnh trở về.
"Tình hình bên Tôn Mỹ nhân thế nào?"
Thái Quyên nói: "Thưa Hoàng hậu nương nương, tinh thần của Tôn Mỹ nhân không được tốt. Nô tì nói xong ý tứ của Hoàng hậu nương nương, Tôn Mỹ nhân là người nghe khuyên bảo, nên đã bắt đầu dùng cơm."
Hoàng hậu gật đầu, khoát tay áo. Thái Quyên lui về một bên. "Nghe là tốt rồi. Trong cung này chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Giận dỗi như vậy là rất không nên. Tổn hại thân thể của mình không nói, còn vô duyên vô cớ tiện nghi cho người khác. Các ngươi cũng vậy, gặp chuyện thì đều muốn động chút gì đó. Tâm đã nhẹ rồi, thì sẽ không có ngọn núi nào mà không vượt qua được."
Mọi người đều gật đầu phụ họa.
Hoàng hậu lại nói: "Mấy ngày trước bổn cung cùng Hoàng thượng thương lượng, năm này cũng đã qua. Trần Chiêu nghi cùng Hoắc Tiệp dư vẫn còn đang bị giam giữ trong Chấp Hình Ti. Phạt thế nào đương nhiên phải xem Thánh ý. Chẳng qua hiện nay tứ phi không đủ, cửu tần lại thiếu sáu người, quả thật là không ra kiểu gì. Hơn nửa năm nay chúng tỷ muội đều tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, cần mẫn thị quân (hầu vua), không thể thiếu tấn (phong) nhất tấn vị. Trong lòng mọi người tự cân nhắc, làm chuyện gì cũng đừng quá sơ suất."
Không thể nghi ngờ là mấy câu nói của Hoàng hậu đều đem tâm của đám phi tần cấp thấp treo lên cao. Nào có ai không muốn ở hàng tứ phi, đầu được phủ Thánh sủng? Lúc trước Trần Chi Dao được phong Chiêu nghi lại không cam lòng, huống chi là nhóm các tài tử mỹ nhân này? Trên mặt từng người đều lóe hào quang.
Hoàng hậu phất phất tay, "Bổn cung mệt mỏi, các ngươi cũng giải tán đi."
Mọi người đứng dậy thi lễ xong liền tới tấp rời khỏi Cung Phượng Từ.
Trình phi đứng dậy vừa đi đến cửa thì gặp Phùng Mỹ nhân cũng đi tới.
Phùng Mỹ nhân dừng bước, cười nói: "Trình phi nương nương mời trước."
Trình phi cũng không chối từ, gật gật đầu. Đi qua bên cạnh Phùng Mỹ nhân thì cảm giác trên cánh tay đau xót. Nàng nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Phùng Mỹ nhân. Phùng Mỹ nhân vẫn mỉm cười nhìn nàng. Trình phi cũng không để bụng, lập tức ra khỏi Cung Phượng Từ.
Chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, Trình phi liền cảm thấy hơi choáng váng. Thân mình nàng hơi nghiêng, Trí Nghiên ở bên cạnh vội vàng giữ chặt nàng, "Nương nương..." Trí Nghiên thấp giọng nói.
Ân Hy luôn đi theo phía sau, thấy bóng lưng Trình phi không đúng liền tiến lên. Lại nhìn thấy sắc mặt Trình phi tái nhợt, liền đưa tay thế chỗ Trí Nghiên , dìu Trình phi lên kiệu. Đồng thời nói với Trí Nghiên , "Mau đi mời thái y."
Trí Nghiên gật đầu, xoay người chạy đến Thái Y Viện mời người.
Dạ Uyển phi vẫn luôn ở bên cạnh Trình phi đi tới, thấy tình hình của Trình phi không đúng, cũng sai người đi theo, một mạch trở về Cung Lung Hoa.
Tới cửa cung, Ân Hy trực tiếp ôm Trình phi vào tẩm điện. Đám người Tuyên Nghi , Du Liễn Tĩnh vừa nhìn thấy như vậy thì đều bị dọa sợ. Ân Hy cởi áo choàng của Trình phi , để nàng nằm trên giường, đắp kín chăn.
"Nương nương, người cảm thấy thế nào?" Ân Hy cầm tay Trình phi lo lắng hỏi.
Thần trí Trình phi rất thanh tỉnh, lắc lắc đầu, "Bổn cung không sao. Có lẽ là thời gian này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Ân Hy không nghĩ như vậy. Cảm giác bệnh này của Trình phi không bình thường. Quay đầu thấy Dạ Uyển phi cũng tiến vào theo, nàng vội vàng nhường chỗ.
"Muội muội, ngươi sao rồi?" Dạ Uyển phi ngồi ở cạnh giường Trình phi , kéo tay nàng hỏi.
Trình phi cười cười, "Chỉ cảm thấy mệt, cũng không có cảm thấy gì khác."
"Ta đã nói hôm nay nhìn ngươi không được tốt rồi, nếu đã mệt mỏi thì sao không nghỉ ngơi? Đi thỉnh an thì có gì quan trọng chứ? Tội gì lại dày vò bản thân như vậy?" Dạ Uyển phi thẳng thắn, nhịn không được oán giận nói.
Lúc này, Lý Thái y theo Trí Nghiên chạy chậm một mạch tiến vào. Tất cả mọi người tránh ra, để Lý thái y vào bắt mạch cho Trình phi . Lý thái y chẩn mạch rất lâu, chỉ cau mày, lại không nói lời nào.
Dạ Uyển phi nhịn không được, hỏi: "Lý thái y, rốt cuộc là muội muội làm sao vậy?"
Lý thái y nói: "Thưa Uyển phi nương nương, vi thần vẫn chưa chẩn ra là Trình phi nương nương có bệnh gì. Trình phi nương nương, rốt cuộc người khó chịu ở đâu?"
Trình phi lắc lắc đầu, "Chỉ cảm thấy mệt mỏi, tay chân đều không có khí lực. Bổn cung nghĩ, có lẽ là trong thời gian này quá mệt mỏi nên mới như vậy."
Lý thái y lại cẩn thận chẩn mạch một lúc nữa, nói: "Nương nương, người quả thật không có bệnh. Tuy rằng mạch tượng yếu, nhưng cũng rất ôn hòa. Vi thần nghĩ, có lẽ đúng như lời nương nương nói, là do mệt mỏi mấy ngày nay gây ra. Như vậy, vi thần kê cho nương nương mấy thang thuốc bổ, nương nương uống thử một chút xem sao. Nếu không tốt, vi thần lại đến kiểm tra."
Mọi người thấy quả thật khám không ra bệnh, cũng đều yên lòng. Tuyên Nghi để Lâm Đa Vinh đi lĩnh thuốc theo đơn của Lý thái y. Lại phân phó phòng bếp hầm chút đồ bổ, khi trở về thấy Trình phi đã ngủ, Ân Hy canh giữ ở một bên.
Tuyên Nghi đến gần Ân Hy nhẹ giọng nói: "Xem ra nương nương thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, để nương nương nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt."
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.