Du Liễn Tĩnh d ạy nô tì làm như v ậy ." ___
Chương thứ một trăm sáu mươi ba: Thật giả
Ngày thứ hai, cung nhân của Cục Thượng Thực đưa nguyên liệu nấu ăn đến Cung Lung Hoa. Một xe có cả rau và lương thực xuất phát từ Cục Thượng Thực tới Cung Lung Hoa. Thời điểm đi ngang qua hồ cá chép, bỗng có người chạy ra từ trong bụi hoa, va vào xe chở nguyên liệu. Hai thái giám phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể ổn định được chiếc xe.
"Ai! Ngươi đi đường kiểu gì vậy? Không có mắt à?" Một tên thái giám tức giận nói.
Cung nữ đụng phải xe vội vàng rụt cổ lui về sau, một người bước ra từ sau lưng nàng, chính là Đỗ Sung viện.
"Khí thế của hai vị công công lớn thật!" Đỗ Sung viện cười lạnh nói.
Hai thái giám vừa nhìn thấy nàng, lập tức cười xòa nói, "Nô tài không biết là người của Đỗ Sung viện, nô tài có mắt như mù, xin nương nương tha cho nô tài lần này."
Đỗ Sung viện liếc bọn hắn một cái, "Miễn đi, đều làm việc cho Thiên gia. Chung quy cũng là nha đầu của ta phạm lỗi trước, ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Linh Xảo, cho bọn hắn mỗi người một xâu tiền, coi như ngươi chịu tội."
Cung nữ vừa mới đụng phải xe chở lấy hai xâu tiền từ trong tay áo ra, đưa cho mỗi người một xâu. Hai tiểu thái giám nhận lấy, tạ ơn Đỗ Sung viện, vui mừng hớn hở rời đi.
Sau khi hai người đi, sắc mặt của Đỗ Sung viện và Linh Xảo đều trắng bệch. Linh Xảo run giọng nói, "Nương nương..."
Đỗ Sung viện "Xuỵt" một tiếng. "Chúng ta về nhanh một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy."
Nguyên liệu nấu ăn được giao cho Cung Lung Hoa, Trân Thục lấy mỗi thứ một ít, cho vào túi giấy, giao cho Ân Hy . Mỗi tối Ân Hy đều lén nhảy ra ngoài tường Cung Lung Hoa, đi tìm Ngô Đồng giám định nguyên liệu xem có vấn đề hay không. Mỗi một lượt nguyên liệu đều làm như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.
Thái Y viện.
Ngô Đồng thấy Ân Hy đẩy cửa vào, cũng không bất ngờ, vừa nhận nguyên liệu vừa nói, "Ngươi tới đúng lúc lắm, ta đã kiểm tra qua thi thể của Khánh ma ma rồi, là trúng độc chết. Bên trong là thạch tín rất phổ biến, ngoài tiệm thuốc đều có thể mua được, căn bản là không có biện pháp tra rõ. Nhưng có một chuyện rất kì lạ, có người nói nàng ăn cơm tối xong thì bị độc phát, thông thường người uống thuốc độc tự sát chắc sẽ không bỏ độc vào cơm ăn mới phải."
"Ý của ngươi là, nàng bị người hạ độc vào cơm, nên mới bị độc chết." Ân Hy hỏi.
"Có thể làm cho Khánh ma ma ăn, cũng không dễ, chắc hẳn là ngụy trang rất khéo. Sau khi Khánh ma ma bị dụng hình thì không tập trung chú ý, cho nên mới mất mạng." Ngô Đồng đang bắt đầu kiểm tra nguyên liệu Ân Hy mang tới.
"Giết người diệt khẩu. Ngươi cảm thấy sẽ là ai?"
Ngô Đồng ngẩng đầu, "Sao ta biết được? Ta chỉ phụ trách nói nhưng gì ta thấy. Những chuyện suy đoán khác là việc của các ngươi." Hắn vừa nói vừa nhíu mày, nhìn chằm chằm muối ăn trong tay, "Trong này có vài thứ."
"Là cái gì?" Ân Hy căng thẳng.
"Chắc là phấn cỏ đoạn trường." Ngô Đồng vừa nói vừa kéo ngăn tủ bảo bối của hắn ra, lấy một cái bình sứ, mở nắp bình, nhỏ vài giọt vào muối ăn. Trong nháy mắt muối trắng tinh liền biến thành màu đen, Ân Hy nhìn thấy vô cùng kinh hãi.
"Đúng là cỏ đoạn trường." Ngô Đồng quay lại nói, "Hạ độc vào muối ăn, chỉ cần một ngày thì toàn bộ Cung Lung Hoa không ai thoát được, tâm địa của người này quả thật đủ ác độc."
"May mà có ngươi ở đây, lại cứu chúng ta một mạng." Ân Hy nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngô Đồng cười cười, không nói gì, tiếp tục kiểm tra nguyên liệu trong tay. Đợi kiểm tra xong toàn bộ, xác định chỉ có muối ăn là có độc, những thứ khác đều không sao. Ân Hy từ biệt Ngô Đồng, lợi dụng màn đêm chạy về Cung Lung Hoa.
Trình phi vẫn chưa ngủ, đang đợi nàng. Ân Hy báo lại chuyện trong muối ăn có cỏ đoạn trường cho Trình phi , Trình phi trái lại vẫn bình tĩnh. Đầu tiên gọi Tuyên Nghi lập tức bỏ tất cả muối ăn có độc vào trong một cái vò, đào hố chôn xuống đất. Sau đó lại phân phó Trí Nghiên giữ lại một ít muối đang dùng, sử dụng tiết kiệm.
"Kim Quý phi dĩ nhiên lại muốn độc chết tất cả chúng ta, tâm tư như vậy cũng quá ác độc!" Trí Nghiên xong việc trở về không cam lòng nói.
Trình phi lắc đầu, "Kim Quý phi không có lý do để làm như vậy. Người nàng muốn diệt trừ chỉ là bổn cung, giết các ngươi cũng không có lợi gì cho nàng, còn có thể mang lại rất nhiều phiền phức."
Ân Hy nghi ngờ nói, "Nhưng chuyện này phải giải thích thế nào?"
Trình phi suy nghĩ rất lâu, hỏi: "Các ngươi cảm thấy độc này được hạ vào khi nào?"
Hạ độc đơn giản có hai khả năng, một là hạ ngay lúc đầu, hai là hạ ở trên đường. Mấy người nhìn nhau, đều không dám khẳng định.
"Có thể, người đối phương muốn độc chết, cũng không chỉ có mình bổn cung." Lời Trình phi nói quả thật khiến người ta đến chết cũng kinh ngạc không thôi, một câu nói ra đều khiến cho ba người còn lại giật mình.
"Nương nương, đầu óc của nô tỳ không đủ dùng, người cứ phân phó, bảo chúng nô tỳ làm gì cũng được?" Trí Nghiên từ bỏ.
Trình phi nói, "Hiện giờ các ngươi về nghỉ đi. Bổn cung cần thời gian suy nghĩ thật kỹ."
Ba người nghe xong, chỉ đành về ngủ.
Ân Hy vừa mới ra khỏi tẩm điện của Trình phi liền nghe thấy một tiếng xé gió. Nàng ngửa đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, liền chạy theo tới cạnh hòn non bộ. Âu Dương Đình đã đang đợi nàng.
"Có vẻ như tay chân nhanh nhẹn hơn rồi. Ngươi đúng là nhân tài luyện võ." Có thể được Âu Dương Đình khích lệ như vậy, là tuyệt không dễ dàng.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.