Chương 116

70 6 0
                                    

Chương thứ một trăm mười sáu: Nội gián

Rời khỏi phòng giam, trở lại tiền thính của Chấp Hình Ti, cô cô Ngân Châu cười nói: "Nữ quan Thanh Diệp làm xong việc rồi sao?"

Ân Hy nói: "Làm xong rồi." Nói xong lấy chiếc khóa vàng từ trong ngực ra, nói: "Đây là đồ Lâm Đa Vinh nhờ ta đưa cho Trình phi nương nương, cô cô có cần kiểm tra không?"

Cô cô Ngân Châu cười nói, "Nữ quan Thanh Diệp nói gì vậy? Nếu là đưa cho nương nương, nô tỳ sao dám kiểm tra? Nữ quan Thanh Diệp cũng đừng nói như vậy." Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn bí mật quan sát vài lần chiếc khóa vàng kia, thấy quả thật cũng chỉ là đồ vật bình thường của người nhà, nên cũng giả bộ hào phóng.

Khi Ân Hy trở lại Cung Lung Hoa thì Trình phi cũng mới thức giấc ngủ trưa, vừa uống thuốc bổ vừa nghe Ân Hy nói, cuối cùng nhận lấy chiếc khóa vàng của Lâm Đa Vinh nhìn một chút, "Cũng không phải đồ hiếm lạ gì." Trình phi suy nghĩ một chút, nói: "Lúc này Lâm Đa Vinh lại giao cái này cho bổn cung, nhất định không thể không có nguyên do." Nàng đưa chiếc khóa vàng cho Ân Hy , phân phó nói: "Ngươi và Trí Nghiên nhìn xem bên trong có cơ quan gì hay không?"

Ân Hy cùng Trí Nghiên quan sát hồi lâu cũng không thấy có vấn đề gì. Ân Hy cố gắng hồi tưởng trí nhớ của mình, nàng cảm thấy trong chiếc khóa vàng này nhất định cất giấu cái gì đó.

"Có muốn mở ra xem không?" Trí Nghiên đề nghị nói.

Ân Hy cảm thấy có khả năng, xin chỉ thị của Trình phi . Trình phi cũng không phản đối. Ân Hy rút kiếm Ánh Nguyệt ra, dùng đầu kiếm cạy mở chiếc khóa vàng, quả nhiên bên trong có giấu đồ.

"Nương nương!" Ân Hy đưa tờ giấy nhỏ giấu trong khóa vàng cho Trình phi .

Trình phi mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một hàng chữ nhỏ, "Độc châm, chải đầu, Du Liễn Tĩnh ."

Trình phi đưa tờ giấy cho Ân Hy , Ân Hy xem xong lại đưa cho Trí Nghiên . Trí Nghiên không biết chuyện Trình phi trúng độc có liên quan đến Du Liễn Tĩnh , lúc này nhìn tờ giấy, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Du Liễn Tĩnh có vấn đề? Chuyện này sao có thể?"

Ân Hy nói: "Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể. Lúc trước Lâm Đa Vinh hạ độc, có ai từng nghĩ nàng là nội gián?"

Trí Nghiên không nói, biểu tình của ba người đều rất nghiêm trọng.

Một lúc lâu sau, Trình phi ho một tiếng, "Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Trước tiên các ngươi phục hồi lại khóa vàng, đừng để người ngoài nhìn ra sơ hở."

Ân Hy cùng Trí Nghiên hợp lực đưa khóa vàng trở lại trạng thái ban đầu. Trí Nghiên nói: "Nương nương, Lâm Đa Vinh viết trong giấy là 'Độc châm, chải đầu' rốt cuộc là có ý gì?"

Trình phi không nói lời nào, dường như đang lâm vào trầm tư. Ân Hy cùng Trí Nghiên cũng không dám quấy rầy, ở một bên yên lặng canh giữ.

"Trí Nghiên ." Trình phi đột nhiên nói: "Ngươi có nhớ sáng hôm bổn cung trúng độc, Du Liễn Tĩnh nhổ một sợi tóc bạc cho bổn cung hay không."

"Nô tỳ nhớ rõ. Lúc đấy nương nương còn cười nói mình già rồi."

Trình phi nói: "Lúc ấy bổn cung cảm thấy trên đầu đau nhói, bây giờ nghĩ lại, cảm giác giống như là bị châm đâm."Manh mối Trình phi cung cấp này vô cùng có giá trị. Mọi người lập tức khởi động tư duy, dọc theo manh mối suy nghĩ tiếp.

"Bây giờ nghĩ lại, sau khi nương nương trúng độc hôn mê, trong lúc chúng ta đang phân tích chuyện này, quả thật Du Liễn Tĩnh nói nhiều hơn mọi khi." Trí Nghiên nhớ lại nói.

Du Liễn Tĩnh luôn luôn hòa nhã ít lời. Lần đó không chỉ nói nhiều, mà còn ở chỗ quan trọng đưa ra ý kiến then chốt, do đó tầm mắt mọi người đều bị dẫn về phía Phùng Tiệp dư. Lúc ấy tình hình hỗn loạn, nên cũng không cảm thấy có gì không đúng, hiện giờ ngẫm lại mới phát hiện bất thường.

Nhưng chỉ như vậy thì không đủ, hiện tại vấn đề lớn nhất của các nàng là không biết chủ tử đứng sau Du Liễn Tĩnh là ai. Du Liễn Tĩnh không giống với Lâm Đa Vinh , sau khi Lâm Đa Vinh hạ độc các nàng mới phát hiện, huống chi là người luôn cẩn thận ổn thỏa như Du Liễn Tĩnh ?

"Bắt Du Liễn Tĩnh tới, nghiêm hình tra khảo, không tin nàng không nhận tội." Trí Nghiên nói.

Trình phi lắc đầu, "Một khi động đến Du Liễn Tĩnh , người sau lưng lập tức sẽ rút tay về, chúng ra sẽ rất khó có thể tra được gì nữa. Có một cao thủ ở gần như vậy, bổn cung thật sự cảm thấy lo lắng." Hiển nhiên, người sai khiến Du Liễn Tĩnh không giống như đám người Liễu Thục phi, người này kiên nhẫn hơn, gian xảo hơn, cũng thông minh hơn. Trình phi linh cảm, có lẽ đây là đối thủ lớn nhất mà mình từng gặp trong Hậu cung. Nàng cũng không thấy sợ hãi, chỉ là, nàng nhất định phải thắng!

"Vậy thời khắc giám thị Du Liễn Tĩnh , dù sao nàng cũng phải liên lạc với chủ tử của nàng." Trí Nghiên lại đề nghị nói.

"Chuyện này đương nhiên phải làm, có điều trong thời gian ngắn chưa chắc đã có hiệu quả. Chúng ta phải nghĩ cách khác."

Ba ngày sau, Lý Sung nghi truyền tin đến, nhận lời đề nghị của Trình phi , nguyện ý rời khỏi Điện Phong Nguyên. Trình phi cũng không qua loa, tìm lý do góp ý với Hoàng thượng. Đối với Lý Sung nghi, Hoàng thượng đã hoàn toàn không thèm để ý, nên muốn đi đâu cũng không nghĩ nhiều, liền chấp thuận đề nghị của Trình phi .

Đồng thời truyền đến tin tức, có kết quả tuyên án Trần Chiêu nghi và Hoắc Tiệp dư. Vụ án của các nàng sở dĩ kéo dài lâu như vậy là bởi vì Hoàng thượng muốn diệt trừ Trần gia và Hoắc gia. Trần gia và Hoắc gia tuy không phải đại gia tộc nhưng lại liên quan đến thủy vận của Giang Nam, quan hệ lợi ích rắc rối khó gỡ, chỉ cần xử lý không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc triều đình thu thuế, do vậy nên kéo dài lâu như vậy mới kết án. Trần Chi Dao bị kết tội mưu đại nghịch, thưởng lăng trì*. Trần gia chu di năm tộc, những người còn lại nhập nô tịch. Hoắc Ký Ngạo bị phán là đồng mưu của Trần Chi Dao, thưởng lụa trắng tự sát. Hoắc gia chu di tam tộc, những người còn lại lưu đày tám nghìn dặm, ngộ xá không được hồi hương. Người Hoắc gia từ nay không được vào triều làm quan.

(*lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu)

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now