"Thảo nào nàng nhất định muốn giết ngươi." ___
Chương thứ một trăm bảy mươi hai: Hành hung
Hoàng thượng kích động từ trên ghế đứng lên, những người cũng đều phấn khởi vây quanh.
"Có điều..." Cấm Long Vệ kia thấy mọi người đều phấn khởi, có hơi do dự nói: "Có điều bởi vì nhân số cũng không nhiều, đang giao chiến với Cấm Vệ quân trong thành, cho nên muốn đánh vào Hoàng cung thì vẫn phải cần một ít thời gian."
Mọi người nghe xong thì hy vọng vừa mới được bùng lên trong nháy mắt lại bị dập tắt. Ân Hy ở trong lòng suy tính tình hình trước mắt, viện quân và Cấm Vệ quân giao chiến thì trong cung cần phải chống đỡ một thời gian rất dài. Nhưng bọn họ lấy cái gì mới có thể chống đỡ được lâu như vậy? Tuy Cấm Long Vệ đều là cao thủ, lấy một chọi mười, thế nhưng đó đều là năng lực tác chiến của từng người, gặp phải kiểu đoàn thể hợp tác chiến đấu này thì cũng rất khó khăn.
Lúc này, Âu Dương Đình nói: "Hoàng thượng, vi thần xin đi giết giặc, nguyện ý ám sát thủ lĩnh của đối phương."
Bắt người trước hết phải bắt ngựa, diệt giặc trước tiên phải diệt vua.
Ân Hy thầm tán thưởng, nói: "Ta đi với ngươi."
"Ta cũng đi."
Âu Dương Đình quay đầu nhìn Ân Hy , trong ánh mắt là một trăm hai mươi phần trăm xem thường.
Ân Hy âm thầm uất ức, mặc dù võ công của mình ở trong mắt hắn chỉ mới là trình độ vỡ lòng, nhưng tốt xấu gì cũng đã đánh thắng được rất nhiều người rồi.
"Ngươi đi chỉ thêm phiền, vẫn nên ở lại đây bảo vệ nương nương đi!" Âu Dương Đình không khách khí nói.
Lúc này Ngô Đồng vẫn không nói gì đột nhiên lại gần nói, "Âu Dương đại nhân, nói chuyện một lát." Nói xong liền kéo Âu Dương Đình đi tới chỗ không người, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy Âu Dương Đình dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, sau đó trầm tư một chút, lúc này mới gật đầu.
Hoàng thượng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất hiện nay, vì vậy phái thêm hai Cấm Long Vệ khác hiệp trợ cho Âu Dương Đình. Ba người Âu Dương Đình đi rồi, Ân Hy hỏi Ngô Đồng, "Ngươi nói cái gì với Âu Dương Đình vậy?"
Ngô Đồng cười thần bí, "Ta đưa cho hắn một bao thuốc bột."
"Thuốc bột gì?"
"Là một loại kịch độc chỉ cần ngửi vào là sẽ mất mạng."
Ân Hy trợn to hai mắt, vừa muốn lớn tiếng nói chuyện liền bị Ngô Đồng nhanh tay nhanh mắt bịt miệng, "Biết ngay là ngươi sẽ phản ứng như vậy mà."
Ân Hy ổn định lại tinh thần, thấp giọng hỏi, "Ngươi điên à? Bên ngoài còn rất nhiều cung nữ thái giám, như vậy không phải là bọn họ cũng sẽ chết sao? Hơn nữa ba người Âu Dương Đình bọn hắn cũng cần phải hô hấp!"
Ngô Đồng than thở, "Nếu không phải vậy thì ta đã lấy ra dùng từ lâu rồi, tội gì phải chờ đến khi bị địch vây tứ phía như bây giờ, còn nhóm người Âu Dương Đình, ngươi yên tâm, ta đã cho bọn họ giải dược rồi."
"Ngươi thật chẳng khác gì vũ khí sinh học! Như vậy liên lụy quá rộng rồi!" Hạ độc trong không khí, chuyện này quá khó khống chế!
"Ngươi đừng vội, loại bột phấn này tương đối nặng, sẽ không bay lâu trong không khí, chỉ cần sau khi rơi xuống đất không chạm phải thì sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, nhất định cũng sẽ có ngộ sát (giết lầm). Lẽ nào ngươi có biện pháp khác tốt hơn sao?" Ngô Đồng xưa nay cũng không phải người lương thiện gì, trên giang hồ hắn chính là "Độc y".
Ân Hy không nói, nàng lặng lẽ nhìn Ngô Đồng, trong lòng suy tính, dùng thuốc mình tự chế đi giết người, đối với người như Ngô Đồng mà nói thì đây là một chuyện rất đáng vui mừng, nhưng nó cũng lại là một chuyện khiến người khác vô cùng đau đớn?
Nàng trở lại bên cạnh Trình phi , Trình phi đang chăm sóc Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đang sục sôi tức giận, một đêm này vừa bị chấn động lại vừa bị dọa sợ, bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngô Đồng tới rất đúng lúc, chẩn mạch cho Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu uống xong viên thuốc do hắn phối chế thì hiện giờ tinh thần đã khá hơn nhiều.
Điều Hoàng hậu nhớ mãi không quên, vẫn là an nguy của Hoàng thượng.
Trình phi đi tới trước mặt Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mời người qua."
Hoàng thượng lập tức đi tới cạnh Hoàng hậu, kéo tay nàng nói chuyện.
Trình phi nhìn cảnh tượng kia nói, "Xem đi! Đây mới chính là phu thê tình thâm. Đáng tiếc, bổn cung là thiếp, cả đời cũng sẽ không nhận được cảm tình như vậy."
Ân Hy nói, "Lẽ nào đối với Hoàng thượng, nương nương vẫn còn..."
Trình phi lắc đầu, "Bổn cung tự nhận mình luôn là người lý trí, thứ không có được chưa bao giờ vọng tưởng. Hoàng thượng đã không phải phu quân của bổn cung, thì bổn cung đương nhiên cũng sẽ không u mê trong đó. Điều bổn cung thật sự hâm mộ, chỉ là sự hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn mà thôi."
Ân Hy cầm tay Trình phi , "Nương nương còn có ta mà."
Trình phi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, mỉm cười.
"Nếu như ta chết, ngươi sẽ thế nào?" Trình phi hỏi.
"Cùng chết với ngươi." Đáp án của Ân Hy cứ như vậy không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.
Trình phi mỉm cười tuyệt mỹ, "Được, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình."
Nếu nói tới thề nguyền sống chết, thì chính là được quyết định trong hoàn cảnh không hề lãng mạn như thế này.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.