Chương 113

74 6 0
                                    

Ân Hy và Trí Nghiên hoàn toàn không hiểu. Dựa theo lời Trình phi nói, hai người các nàng là đồng hương, cùng vào kinh, cùng tiến cung, hẳn là phải tình như tỷ muội mới đúng, dù thế nào cũng nên thân cận hơn so với người ngoài. Sao Lý Sung nghi lại muốn hại chết Trình phi ?

Trình phi thở dài, "Các ngươi không hiểu, chứng tỏ các ngươi vẫn chưa hiểu được lòng người. Lòng người đều có ma chướng. Nhiều khi, rất nhiều việc nhìn như không hợp lý, nhưng lại phù hợp với suy nghĩ của mỗi người."

Ân Hy và Trí Nghiên vẫn không hiểu.

"Bổn cung và nàng có nhiều điểm tương đồng, cũng có quá nhiều chỗ có thể so sánh."

Nói tới đây, Ân Hy đột nhiên hiểu ra, "Lý Sung nghi đố kị với nương nương!"

Trình phi gật đầu, "Khi còn ở Giang Nam, nàng cũng là một tài nữ, dung mạo không tệ. Đáng tiếc luôn bị bổn cung lấn át, không thể nổi danh. Đến kinh thành, bổn cung vào phủ đệ của đại ca, không hề lộ diện. Nàng thì lại muốn tham gia yến hội ở khắp nơi, kết bạn với những thiên kim nhà cao cửa rộng ở kinh thành, dù sao cũng phải vì bản thân mà dành được một thanh danh tài nữ thật tốt. Dù là như thế, nhưng khi nàng vào cung cũng chỉ được phong là một Bảo lâm. Mà bổn cung vào cung, tức khắc liền thành Trình phi , đối lập lớn như vậy, nếu là các ngươi, thì các ngươi sẽ đối đãi với bổn cung như thế nào?"

Trí Nghiên cũng hiểu rồi. "Nhưng đó không phải là lỗi của nương nương!"

"Đúng vậy." Trình phi thở dài nói: "Số mệnh của mỗi người không giống nhau. Ở trong mắt nàng, bổn cung chỉ là tốt số mà thôi. Làm người thì không thể tranh giành với số mệnh, cho nên những năm gần đây nàng đều ẩn nhẫn không bộc phát."

"Nếu đã nhịn nhiều năm như vậy, thì tại sao bây giờ lại muốn hại nương nương?" Trí Nghiên hỏi.

Ân Hy đã nghĩ đến vấn đề này, "Chẳng lẽ là bởi vì lần ám sát đó?"

Trình phi không cho ý kiến, "Nàng chắc hẳn luôn hận bổn cung. Lần ám sát đó, nàng bị liên lụy liền trọng thương, sau này cũng không thể tiếp tục được sủng ái. Mà bổn cung rõ ràng là mục tiêu của nhóm người Trần Chiêu nghi, lại vì có Thanh Diệp bảo hộ mà lông tóc không hao tổn. Bổn cung nghĩ, Lý Sung nghi có lẽ là hận chết bổn cung."

Ân Hy cau mày nói: "Cố chấp như vậy, sợ là thật sự muốn điên rồi."

Trí Nghiên nói: "Đã biết Lý Sung nghi sẽ gây bất lợi cho người, nương nương định làm gì? Có cần thưa bẩm với Hoàng thượng không?"

Trình phi thở dài nói: "Nàng cũng là người đáng thương. Thời gian sau khi nàng bị thương chắc hẳn là sống không dễ chịu. Nếu bổn cung thưa bẩm với Hoàng thượng, đừng nói là nàng, mà ngay cả người nhà của nàng cũng sẽ bị liên lụy."

Trí Nghiên nhíu mày, dò hỏi: "Ý của nương nương là... bỏ qua cho Lý Sung nghi?"

"Tuy rằng bổn cung thương cảm nàng, nhưng cũng sẽ không mềm lòng như vậy. Bổn cung sẽ không hảo tâm lung tung để mình bị vây trong cảnh nguy hiểm." Trình phi nghiêm túc trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nói: "Bổn cung sẽ nói chuyện với nàng."

"Vậy Lâm Đa Vinh xử lý thế nào?" Ân Hy hỏi.

"Vô luận Lý Sung nghi ra sao, Lâm Đa Vinh tuyệt đối không có đường sống." Trình phi nhìn Ân Hy , chậm rãi nói: "Nàng biết quá nhiều chuyện, bổn cung không thể giữ nàng lại."

"Ta hiểu được." Trong lòng Ân Hy vẫn như cũ không thoải mái, nhưng nếu không đối nghịch với Trình phi , lần này Lâm Đa Vinh bị Lý Sung nghi vứt bỏ, thì khoản nợ này cũng có thể coi như tính sang cho Lý Sung nghi.

Một ngày này có quá nhiều sức ép, sau bữa cơm chiều, Ân Hy lằng nhằng Ân Hy đi nghỉ ngơi. Trí Nghiên vội vã nói chuyện này cho Tuyên Nghi , thấy Trình phi cũng không cần mình hầu hạ, thì sẽ không đi theo vào tẩm điện.

Trong điện không có người, vừa vặn thuận lợi cho Ân Hy . Nàng ôm Trình phi vào ngực, lòng còn sợ hãi nói: "Cũng may ngươi không có chuyện gì."

Chân mày khóe mắt Trình phi đều nhiễm ý xuân, dịu dàng nói: "Có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không sao."

"Trình Tiêu , hôm nay thật sự làm ta sợ muốn chết." Ân Hy lại giả bộ đáng thương.

Trình phi cười dỗ dành nói: "Được rồi, ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi như thế nào?"

Ân Hy gian tà nhìn thân mình Trình phi , hỏi: "Thân thể của ngươi sắp khỏe rồi chứ?"

Nói tới đây, Trình phi đâu còn có thể không hiểu, mặt liền đỏ lên, "Làm sao ngươi đều..."

Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt tội nghiệp của Ân Hy chọc cười, "Trình Tiêu , lần trước ta không làm gì cả. Ngươi phải bồi thường cho ta."

Trình phi bất đắc dĩ, e lệ gật đầu.

Ân Hy mừng rỡ, kéo Trình phi về phía giường.

Trình phi lên giường, chui người rút vào trong chăn. Ân Hy nhìn thấy, thế này xử lý thế nào?

Giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Trình phi , hai mắt liền cười thành hình trăng khuyết. Nàng biết Trình phi chỉ đang xấu hổ, chứ không phải không muốn.

Cái chăn đương nhiên không ngăn được móng vuốt sói của Ân Hy . Vài lần đã bị Ân Hy vứt ở một bên. Để trừng phạt Trình phi không thành thật, Ân Hy cù khắp người nàng. Trình phi rất sợ ngứa, lần này xem như đã bị chế trụ tử huyệt. Không đến hai chiêu liền cười đến chả nước mắt, nằm trên giường liên tục xin tha.

Ân Hy gợi cằm Trình phi lên, cúi đầu, hôn lên môi Trình phi .

Thân mình Trình phi khẽ run rẩy, dường như so với ngày thường càng mẫn cảm hơn.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now