Chương 61

73 4 0
                                    

Dạ Uyển phi ở một bên thấy Hoàng hậu đánh trống lảng, chính là chậm chạp không xử lí Liễu Thục phi, vì vậy mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, người xem Thục phi muội muội quỳ trên mặt đất quá đáng thương rồi, nếu không, người cho phép muội ấy đứng dậy đáp lời đi."

Hoàng hậu nghe vậy hừ lạnh nói: "Thục phi thay mặt bổn cung xử lý chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, tra xét không nghiêm, xét đoán ngông cuồng, khiến Trình phi chịu oan, cũng may không gây ra sai lầm lớn. Bổn cung phạt ngươi đóng cửa tự hối một tháng, sao chép kinh Phật trăm lần."

Liễu Thục phi nghe xong thì tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất, chung quy là Hoàng hậu vẫn thiên vị mình, "Tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nhìn Trình phi nói: "Trình phi muội muội cảm thấy bổn cung xử phạt có công bằng hay không?"

Trình phi nói: "Hoàng hậu nương nương trừng phạt, đương nhiên là công bằng."

Hoàng hậu gật đầu nói: "Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Thục phi bị cấm túc ở Cung Ngọc Thần, dẫn xuống đi."

Có cung nữ dẫn Thục phi ra ngoài. Còn lại, tam phi thấy sự tình đã xong, cũng đều chuẩn bị đứng dậy cáo từ.

"Trình phi muội muội lưu lại một chút. Bổn cung có mấy lời muốn nói với ngươi." Hoàng hậu gọi lại Trình phi đang chuẩn bị đứng dậy.

Kim Quý phi cùng Dạ Uyển phi thấy thế liền vội vàng cáo từ. Dạ Uyển phi lúc gần đi thì liếc mắt Trình phi một cái, Trình phi đáp lại nàng bằng ánh mắt an ủi.

Hôm nay Ân Hy bị Trình phi phái đi làm việc, cũng không theo Trình phi đến Cung Phượng Từ.

Hoàng hậu cho tất cả các cung nữ đều lui xuống, trong đại điện chỉ có hai người các nàng.

"Hoàng hậu nương nương có gì cần nói với thần thiếp?" Trình phi như cũ nở nụ cười thản nhiên. Gương mặt tinh xảo được ánh sáng nhạt chiếu vào càng thêm thanh lệ tuyệt tục, ngay cả Hoàng hậu nhìn thấy cũng có chút hoảng thần.

Hoàng hậu đứng lên, chậm rãi dạo bước đến sau lưng Trình phi , nói: "Hậu cung giai lệ nhiều người như vậy, nhưng đối thủ bổn cung nhận thức, trước sau chỉ có mình ngươi."

Trình phi nghe xong dáng tươi cười không giảm, "Lời này của nương nương sai rồi. Người là Hoàng hậu, thần thiếp là phi tử. Cái gọi là thê thiếp khác biệt. Thần thiếp vĩnh viễn cũng không sánh bằng người."

"Vậy sao?" Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn nữ tử ngồi trên ghế. Thân ảnh dịu dàng, phong tư duyên dáng. Xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, cũng khó trách Hoàng thượng mê luyến nàng nhiều năm, "Luận tâm kế, luận mưu trí, luận dung mạo, luận gia thế, Trình Tiêu Tiêu ngươi đều không thua bổn cung. Vì vậy, bổn cung luôn khó hiểu, tại sao ngươi không tranh đoạt hậu vị này?"

Trình phi quay đầu nhìn Hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Nương nương, vị trí Hoàng hậu không phải ai cũng có thể ngồi. Thần thiếp tự mình hiểu rõ. Có câu nói, người tin cũng tốt, không tin không tốt, từ ngày thần thiếp vào cung, cũng chưa từng mơ ước qua hậu vị của người."

Hoàng hậu gật đầu, "Bổn cung tin tưởng. Bổn cung biết, ngươi là đóa U Lan Không Cốc, vị trí Hoàng hậu này quá tầm thường, không xứng với ngươi."

Trình phi nghe xong lại không kinh sợ mà phản bác, chỉ nở nụ cười nhạt, dĩ nhiên là ngầm thừa nhận những lời này.

Hoàng hậu thấy vậy cũng không tức giận. Hai nữ nhân vô cùng thông minh, căn bản không cần hư tình giả ý. Thời điểm mặt đối mặt, đi thẳng vào vấn đề vẫn là trực tiếp nhất, "Chuyện của Thục phi, bổn cung không nghĩ ngươi sẽ vạch trần vào lúc này."

Trình phi nhíu mày hỏi: "Nương nương cho rằng ta sẽ để chuyện này kéo dài tới lễ thiên thu?"

"Quả thật bổn cung nghĩ như vậy." Hoàng hậu thản nhiên thừa nhận. Lễ thiên thu là một ngày trọng đại, chọn ngày đó để Liễu Thục phi làm lớn chuyện, không chỉ có ảnh hưởng rất lớn, mà còn có thể làm Hoàng hậu rất lúng túng, khó xử. Cho nên Hoàng hậu nghĩ mãi không hiểu, tại sao Trình phi lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy?

Trình phi thở dài nói: "Nương nương, người cho tới bây giờ cũng không tin thần thiếp. Nếu thần thiếp không có ý với vị trí của người, thì cần gì phải làm địch với người? Lễ thiên thu là sinh nhật người, cũng là đại ngày của triều đình ta. Thần thiếp cần không hiểu chuyện bao nhiêu, mới có thể tại ngày đó gây chuyện? Thục phi không hiểu chuyện, chưa chắc người đã khuyên được nàng. Thay vì để nàng thời khắc uy hiếp thần thiếp, hoặc là uy hiếp lễ thiên thu của nương nương, thì chi bằng sớm giải quyết, như vậy mọi người đều yên tâm, không phải sao?" Trình phi ôn hòa cười, giống như ánh mặt trời ấm áp mùa đông.

Hoàng hậu nhìn Trình phi , một lúc lâu sau cũng không nói chuyện. Đối với Trình phi , nàng luôn có một loại cảm giác rất phức tạp. Nàng tuyệt không tiếc rẻ mà thừa nhận Trình phi tài năng, nữ tử này xinh đẹp, nhã nhặn, dịu dàng, ung dung, dù sao cũng làm cho người ta tự giác hay không tự giác đều chú ý đến nàng. Nhưng hào quang chói mắt như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ đã che kín đi ánh sáng Hoàng hậu của nàng. Đây là điều mà Hoàng hậu khó có thể khoan dung. Cho nên, bọn họ chính là kẻ địch trời sinh.

Thế nhưng mặt khác, Hậu cung này chính vì có Trình phi tồn tại, nên không chỉ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà còn hấp dẫn gần như toàn bộ ghen tị, oán hận cùng nguyền rủa. Hoàng hậu lựa chọn trầm mặc, tùy ý để tất cả các mũi tên hãm hại lén bắn về phía Trình phi , mà Trình phi cũng không có một câu oán hận, đều gánh chịu tất cả. Nàng cùng Hoàng hậu xưa nay đều là địa vị ngang nhau, nhưng Trình phi chưa từng chân chính công khai phản đối Hoàng hậu. Vì vậy mà Hoàng hậu đã từng có lúc mê muội, Trình phi này rốt cuộc là muốn cái gì?

Vấn đề này từng quấy nhiễu Hoàng hậu rất lâu, cho đến khi nàng xuất cung cầu phúc. Thanh Đăng Cổ Phật, quên đi cuộc sống dung tục tầm thường làm nàng đột nhiên hiểu ra, thứ Trình phi cầu không phải là vị trí Hoàng hậu, cũng không phải cơm ngon áo đẹp, hoặc là, cũng không phải thứ gì đó hữu hình. Có lẽ, thứ Trình phi cầu chỉ là một loại cảm giác mà thôi.

Bởi vì không muốn, cho nên không cầu. Bởi vì không cầu, cho nên Trình phi mới có thể thủy chung bảo trì thái độ ôn hòa bình tĩnh, tao nhã ung dung như vậy. Mà đây, là điều Hoàng hậu không cách nào làm được.

"Ngươi nói đúng. Bổn cung đã từng cho rằng Thục phi là người có khả năng, không nghĩ tới cũng chỉ là người bên ngoài nạm vàng tô ngọc." Hoàng hậu thở dài nói: "Ngươi biết không? Bổn cung ghét nhất là những người rõ ràng không có bản lĩnh tranh sủng, nhưng nhất định muốn gây chuyện."

"Thần thiếp vô ý hậu vị, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hoàng hậu nương nương, người còn phải luôn luôn coi chừng, không thể có một chút buông lỏng." Trình phi nói xong, khóe môi câu lên một độ cong tao nhã, cho Hoàng hậu một ánh mắt đồng tình, sau đó xoay người rời đi.

Hoàng hậu cười khổ. Trên lưng mình là một cái túi lớn, bởi vì sợ người khác cướp đoạt, cho nên ngày đêm lo lắng. Mà Trình phi , trực tiếp vứt bỏ cái túi này, do vậy, sống rất tiêu sái. Nhân sinh đều có sở cầu. Giờ khắc này, Hoàng hậu thừa nhận là mình hâm mộ Trình phi . Nhưng nàng không thể vứt bỏ cái túi này, cho nên nàng chỉ có thể hâm mộ.

Trình phi ra khỏi chính điện, Tuyên Nghi đang ở ngoài cửa chờ nàng. Thấy nàng đi ra, vội vàng bước đến nâng đỡ, "Nương nương không sao chứ?"

"Sao có thể có chuyện gì?" Trình phi lơ đãng nói.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now