Chương 142

51 7 0
                                    

"Trình phi , v ậy ngươi nói xem t ại sao Thanh Di ệp l ại bi ết võ công." ___

Chương thứ một trăm bốn mươi hai: Gây khó dễ

Ân Hy hít sâu một hơi, bước lên khán đài. Hoàng thượng cho phép Thu Vân thuật lại sự tình. Thu Vân chậm rãi nói.

Thì ra khi Thu Vân mới vào cung là người của Cục Thượng Dược, cùng Thanh Diệp làm việc dưới chướng của Chưởng dược Tống Vân Quán. Thân là cung nữ của Cục Thượng Dược đương nhiên ít nhiều cũng hiểu được đặc tính của thuốc. Vì vậy mà Thu Vân và Thanh Diệp cùng một vài cung nữ khác bình thường phải nếm thử dược liệu, tất nhiên nếu không có độc thì cũng sẽ có tác dụng phụ. Chỉ là thể chất của Thanh Diệp đặc biệt, trong một lần thử thuốc, người khác đều không sao, nhưng duy chỉ có Thanh Diệp phản ứng rất mạnh. Sốt cao ba ngày, thấy sắp không xong, Chưởng dược Tống thử vài biện pháp đều không được, hơn nữa hơi thở của Thanh Diệp cũng chỉ còn một nửa, Thu Vân thay y phục cho nàng xong thì nàng cũng đã tắt thở, sau đó nàng được cuốn chiếu, chuẩn bị ném ra ngoài cung. Sau lại có người nói Thanh Diệp đã tắt thở rồi, Chưởng dược Tống sợ dính xui, cũng không kiểm tra nữa, trực tiếp cho người mang nàng đi. Chuyện về sau, Thu Vân cũng không biết nữa.

Hoàng thượng, Hoàng hậu nghe xong, lại quay đầu hỏi Ân Hy , để cho nàng giải thích chuyện xảy ra.

Trong lòng Ân Hy rất căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn phải giữ vững thần thái trấn định. Kỳ thật chuyện Thu Vân nói cũng không khó phủ nhận, bởi vì trong chuyện này có quá nhiều vấn đề. Nhưng đối với chuyện mình không biết Ân Hy cũng không dám nhiều lời. Bởi vì đối phương cũng có thể bắt một tình tiết mà dò hỏi kỹ, đến lúc đấy, chắc chắn mình chỉ có nguy cơ bị l ộ hãm (b ại l ộ và hãm h ại ).

Có điều, tình hình hiện giờ, là không nói không được.

Ân Hy cũng bắt đầu thuật lại chuyện mình biết.

Trên đường Thanh Diệp bị đưa đi, gặp phải một lão ma ma ở Cục Thượng Dược. Lúc bà đi ngang qua nghe được âm thanh yếu ớt, liền xin mấy thái giám ở đó cho mở ra nhìn, liền phát hiện Thanh Diệp chưa chết. Lão ma ma ở Cục Thượng Dược nhiều năm, nếu nói chữa bệnh thì chưa chắc tinh thông, nhưng nếu nói dùng thuốc thì lại là người trong nghề. Nghe nói trong vị thuốc có độc, bà liền cho Ân Hy uống một ít thuốc, vài ngày sau Ân Hy qua khỏi. Chuyện này đương nhiên không gạt được Chưởng dược Tống, cung nữ chết, mặc dù không phải chuyện gì lớn, nhưng Chưởng dược Tống cũng phải gánh trách nhiệm. Lúc này thấy Thanh Diệp khởi tử hồi sinh, Chưởng dược Tống thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng không dám giữ nàng lại. Vì vậy Thanh Diệp rời khỏi Cục Thượng Dược, được Phủ Nội Vụ phân đến Cung Lung Hoa làm cung nữ chạy vặt.

Nói xong, Hoàng thượng lại càng cảm thấy hứng thú. Nhìn thì hai người ai cũng đều có lý, nhưng không biết là ai đang nói dối.

Hoàng thượng hỏi Hoàng hậu ở bên cạnh, "Theo Hoàng hậu thì đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Hoàng hậu nói, "Hoàng thượng, thần thiếp là người ngoài cuộc, tất nhiên không đoán được. Có điều nếu như Hoàng thượng muốn biết chân tướng, thì sao không gọi Chưởng dược Tống tới hỏi xem sao?"

Hoàng thượng lập tức truyền chỉ tuyên Chưởng dược Tống. Không lâu sau, một nữ tử mặc y phục màu xanh khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bước lên đài, quỳ xuống hành lễ với Đế Hậu. Ân Hy trộm nhìn, nữ tử y phục xanh này dung nhan mỹ lệ, nhìn phục sức của nàng, chắc hẳn là Chưởng dược Tống.

Hoàng thượng không nói, Hoàng hậu đơn giản thuật lại sự tình, cuối cùng hỏi, "Chưởng dược Tống, ngươi xem hai người này, ai nói thật?"

Chưởng dược Tống trả lời, "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, lời Thu Vân và Thanh Diệp nói đều là thật."

"A?" Hoàng thượng nói, "Ngươi nói xem."

Chưởng dược Tống nói, "Lúc đầu nô tì cho rằng Thanh Diệp đã chết, nên cho người đưa nàng đi, ngay sau đó Trần Chiêu nghi tới Cục Thượng Dược lấy thuốc, nhìn trúng Thu Vân, nên liền dẫn nàng về. Cho nên sau này chuyện Thanh Diệp được cứu sống, có lẽ là Thu Vân không biết."

Hai người Đế Hậu đều gật đầu, thì ra là như vậy.

Thu Vân đột nhiên mở miệng nói, "Khởi bẩm Hoàng thượng, coi như là nô tì không biết chuyện sau đó, nhưng nô tì và Thanh Diệp đã sống cùng nhau mấy tháng, Thanh Diệp không thể nào không biết nô tì là ai được!"

Đây cũng thật là một vấn đề. Ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Ân Hy .

Ân Hy âm thầm kêu khổ. Tuy rằng Trình phi đã dùng mọi cách tìm hiểu tình hình trước kia của Thanh Diệp nói cho nàng, thế nhưng người Thanh Diệp quen biết, Trình phi cũng không có biện pháp.

"Thưa Hoàng thượng, khi đó ta khởi tử hoàn sinh, gần như là người của hai thế giới. Bởi vì dính dáng đến độc trong vị thuốc nên rất nhiều chuyện liền quên mất, cũng rất nhiều người không còn nhớ rõ nữa." Ân Hy không thể làm gì khác hơn là trôi chảy bịa chuyện.

Tuy lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng miễn cưỡng nói được.

Trong lúc Ân Hy đang thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, thì phía dưới đột nhiên truyền đến một giọng nói mềm mại, "Nàng không phải Thanh Diệp."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now