Chương 86

84 7 0
                                    

Trình phi biết vì sao Chấp Hình Ti làm như vậy. Dù sao Hoàng hậu cũng biết, coi như Ân Hy hoàn toàn dựa theo ý đồ của các nàng mà nhận tội, thì những lời khai đó cũng không lật đổ được Trình phi , thậm chí không dùng được. Như vậy liền đơn giản tiếp tục hoang đường một chút. Nói cách khác, mục đích của Hoàng hậu căn bản không phải là mượn cơ hội hãm hại Trình phi , mà là thông qua thương tổn Ân Hy , đạt tới mục đích làm Trình phi thương tổn. Coi như không thương tổn được thì mượn cơ hội tìm về chút mặt mũi cũng tốt. Nếu ai cũng không ăn được của đối phương, vậy thì cọ xát một chút, coi như tình cảm vui vẻ.

"Ngươi cũng thật là. Biết rõ những lý do này là hoang đường, cần gì phải cứng rắn chống đối? Dựa theo ý của các nàng thành thật nhận tội không phải tốt sao? Làm gì phải chịu hình như vậy?" Trình phi nhìn tay Ân Hy , trong lòng từng trận đau đớn.

Ân Hy lúc này thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc nói: "Nương nương, ta biết coi như ta nhận tội, những lời khai kia cũng không hãm hại được người. Thế nhưng ở trong lòng người, Ân Hy ta sẽ biến thành một kẻ ham sống sợ chết. Vì không muốn chịu hình liền phản bội người. Nương nương, ta không phải người như vậy. Cho dù có chết trong tay các nàng, ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện ta chưa từng làm, cũng sẽ không hãm hại người."

Trình phi nghe xong đột nhiên quay mặt qua một bên, Ân Hy không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể thông qua hai vai đang run run của nàng mà phán đoán, lúc này nàng đang khóc.

"Ta... Ta lại nói sai cái gì rồi?" Ân Hy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. (Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không nhận ra mình suy nghĩ gì)

Trình phi khóc một lúc, mới quay đầu lại, "Ngươi xưa nay không phải người ngu dốt. Ngươi đều biết phải không? Kỳ thật bổn cung ngay hôm đó có thể cứu ngươi ra, thế nhưng bổn cung không làm. Bổn cung biết rõ Chấp Hình Ti chính là hang quỷ ăn thịt người, thế nhưng bổn cung vẫn để ngươi ở nơi đó một đêm. Trong lòng ngươi đều hiểu đúng không?"

Ân Hy rất muốn tới lau nước mắt cho Trình phi . Nhưng khi nhìn bàn tay giống như Doraemon của mình, thì chỉ có thể từ bỏ. "Trình Tiêu , ngươi nói không sai. Ta đều biết..."

Nhưng Trình phi lại không tiếp tục nghe câu sau của nàng, kích động nói: "Ngươi rất thất vọng đúng không? Ngươi đối với ta như vậy, ta lại đối xử với ngươi như thế. Trình Tiêu Tiêu ta chính là nữ nhân như vậy! Tâm ta rét lạnh, ngươi làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không ủ ấm nó được đâu!" Trình phi kích động đến gần như thất lễ. Nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Giờ phút này Ân Hy thật hận bản thân mình không cử động được, bằng không cũng sẽ không bất lực nhìn Trình phi như vậy.

"Trình Tiêu , đã khi nào ta thất vọng? Ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói một chút hay không?" Nôn nóng gào lên một câu, Ân Hy nhất thời cảm thấy mắt nổ đom đóm.

Trình phi thấy vẻ mặt Ân Hy không đúng lắm, vội vàng lại hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"

"Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu nghe ta nói, ta nghĩ ta sẽ dễ chịu một chút." Ân Hy uể oải nói.

Lần này Trình phi thành thật, ngồi ở bên giường, "Ngươi nói đi, ta nghe."

Rốt cuộc Ân Hy cũng ở trước mặt Trình phi oai phong được một phen, cảm giác vô cùng tốt, "Ta biết ngươi có năng lực cứu ta nhưng không lập tức cứu ta, cũng biết mục đích ngươi làm như vậy chính là muốn khảo nghiệm ta. Trình Tiêu , ta cũng không thất vọng. Ngược lại, tuy rằng trên người ta rất đau, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ."

"Tại sao?" Trình phi nhìn nàng khó hiểu nói.

Ân Hy thở hổn hển mấy hơi, lúc này nàng thân thể suy yếu, thật sự không thích hợp nói nhiều như vậy. Thế nhưng nàng cũng biết, nếu không thừa dịp bây giờ nói cho rõ ràng, thì ngày sau mình còn phải nếm mùi đau khổ.

"Đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, ta cuối cùng cũng biết ngươi là người thế nào. Ngươi đối với rất nhiều chuyện đều là thờ ơ, hoàn toàn không để tâm. Ngay cả Hoàng thượng sủng ái, vị trí Hoàng hậu, ngươi đều không để ý. Thậm chí... có đôi khi, ngay cả ta cũng không rõ, ngươi có thật lòng để ý đến ta hay không. Trình Tiêu , ngươi nói tâm ngươi quá lạnh. Nhưng ta biết, kỳ thực là ngươi không dám đem tâm của mình giao cho một người. Ngươi sợ ủy thác sai người, si tâm sai chỗ. Ngươi bằng lòng khảo nghiệm ta, thuyết minh ngươi đã để ý đến ta. Để ý xem ta có phải là người đáng để ngươi giao tâm hay không. Ta nói có đúng không?"

Trình phi cho tới bây giờ cũng không hề biết Ân Hy lại đem cảm tình của nàng nhìn thấu đáo như vậy. Ở trong mắt nàng, Ân Hy không ngu, nhưng cũng không có tâm tư sắc bén như thế.

Ân Hy nhìn biểu cảm giật mình của Trình phi , lắc đầu nói: "Trình Tiêu , khi ngươi yêu một người, liền sẽ gửi gắm toàn bộ trí tuệ của mình vào người đó. Ta dùng tất cả thông minh của mình để nhìn một chút tâm tư kia của ngươi, hẳn là vẫn có thể nhìn thấu."

Trình phi thở dài một hơi, "Hóa ra ngươi luôn suy nghĩ chuyện này, khó trách bình thường có chút ngốc."

Ân Hy cong miệng, thầm nghĩ Trình phi nhất định là bị mình nói trúng tâm tư, đây là đang lấy lại thể diện mà thôi.

Trình phi buồn cười chọc chọc đôi môi đang cong lên của nàng, cảnh cáo nói: "Không cho phép lại cắn ta."

Ân Hy bất đắc dĩ, vừa mới nói nhiều như vậy, nàng hiện tại không khác gì con cá sắp chết, đâu còn khí lực đi cắn Trình phi ?

Trình phi nhìn chung quanh một chút, lại xác định trong phòng không có ai, sau đó cúi đầu đỏ mặt ở bên tai Ân Hy nói một câu. Ân Hy nghe xong trừng to hai mắt, không dám tin nhìn Trình phi , "Nương nương, người nói thật sao?"

Mặt Trình phi càng đỏ hơn, khẽ gật đầu.

"Lần này sẽ không lại chơi ta chứ?" Ân Hy không thể không hỏi rõ ràng.

Trình phi nhướng lông mày, mắt thấy muốn trở mặt, Ân Hy vội lấy lòng nói: "Ta nói đùa, nương nương người đừng nóng giận."

Trình phi lúc này mới cho nàng sắc mặt tốt, "Ngươi biết mình nên làm thế nào rồi chứ?"

Ân Hy vẫy vẫy cánh tay, "Dưỡng thương thật tốt, sớm ngày khỏi hẳn."

Trình phi nhìn tay nàng, trong lòng vẫn rất lo lắng, "Tay ngươi..."

Ân Hy từ chỗ Phương Phi đã biết được tính nghiêm trọng của thương thế, "Nương nương, chỉ cần người không chê là tốt rồi."

"Còn nói nhảm! Đã khi nào bổn cung ghét bỏ ngươi?" Trình phi không nhịn được lại xù lông.

Ân Hy vội vàng trấn an, "Đúng đúng, ta lại nói sai rồi. Đến đây, chúng ta chơi kéo búa bao, thua cho ngươi đánh."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now