Hoàng hậu thấy Trần Chiêu nghi nhận tội, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, "Người đâu, bắt giam Trần Chiêu nghi, Hoắc Tiệp dư, Chu thái y lại, chờ tra hỏi rõ ràng sau đó quyết định."
Có cung nữ thái giám tiến lên dẫn bọn họ đi xuống. Trình phi nhìn Hoàng hậu, hôm nay tất cả mọi người đều tranh luận chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, nhưng không hề đề cập đến chuyện ám sát ngày đó. Xem ra Hoàng hậu là muốn âm thầm giải quyết vụ án này.
"Phùng Mỹ nhân." Hoàng hậu đột nhiên nói.
Phùng Mỹ nhân vội vàng đứng dậy bước ra khỏi hàng, "Hoàng hậu nương nương có gì phân phó?"
Hoàng hậu thay cơn thịnh nộ vừa rồi bằng dáng tươi cười, nói: "Chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai là ngươi chịu oan ức rồi. Bổn cung sẽ tâu rõ chuyện này lên cho Hoàng thượng, đến lúc đó sẽ tiến hành ân tuất* cho ngươi. Ngươi kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày nữa."
(*Chỉ triều đình thương cảm thần, dân nên giúp đỡ hoặc trợ cấp)
Phùng Mỹ nhân có chút thụ sủng nhược kinh, "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nói xong liếc mắt nhìn Trình phi một cái, có chút mệt mỏi nói: "Bổn cung hơi mệt, mọi người ở lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi, tất cả giải tán đi."
Mọi người đứng dậy, dồn dập cáo từ rời đi.
Lúc ra cửa, trời lại có trận tuyết nhỏ. Trí Nghiên nhìn xung quanh một chút, xoay người nói với Trình phi , "Nương nương, Nô tì trở về lấy ô."
Trình phi nói: "Tuyết không lớn, không làm bổn cung ướt được."
Dạ Uyển phi đi ra phía sau cười nói: "Ngươi đúng là thương tiếc các nàng. Nhưng mà các nàng cũng nên bớt phiền một chút, ra ngoài cũng không nhớ mang theo ô." Nói xong, để Phù Dung đưa một cái ô qua.
Trí Nghiên vội vàng tiếp nhận, "Đa tạ Uyển phi nương nương chỉ bảo, sau này nô tì nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa."
Dạ Uyển phi liếc nhìn Ân Hy không nói một lời ở phía sau Trình phi , nhỏ giọng nói: "Nữ quan bảo bối kia của ngươi lanh lợi bằng một nửa nàng thì tốt rồi."
Trình phi hơi nhíu mày, "Chẳng ai hoàn mỹ cả. Mọi người đều có giới hạn của mình."
Hai người cười cười nói nói, mặc dù Dạ Uyển phi có kiệu, nhưng vì cùng Trình phi , nên cũng đi bộ rất xa. Mãi cho đến lối rẽ mới ngồi kiệu về cung.
Trình phi đưa mắt nhìn kiệu của Dạ Uyển phi rời đi, xoay người cũng liếc mắt nhìn Ân Hy , nhìn đến mức có chút không nói rõ được.
"Nương nương có gì phân phó?"
Trình phi lắc đầu, "Đi thôi." Câu này là nói với Trí Nghiên .
Trở lại Cung Lung Hoa, Tuyên Nghi sợ Trình phi bị cảm lạnh nên đã sai người nấu canh gừng. Trình phi lệnh cho Ân Hy cùng Trí Nghiên mỗi người uống một bát, lại hỏi thăm tình hình của mấy thái giám nâng kiệu kia, biết được không việc gì mới yên tâm.
Dùng xong cơm tối, trong tẩm điện chỉ còn lại Trình phi cùng Ân Hy .
Trình phi đẩy đẩy cái đĩa đựng đầy mai hoa cao**, "Ngươi thích cái này, đến đây ăn đi."
(**Bánh hoa mai: một loại đồ ăn vặt đặc trưng của Giang Nam)
Lúc này Ân Hy cảm giác ngữ khí nói chuyện của Trình phi giống như là đang nuôi dưỡng một tiểu động vật vậy. Có điều nghĩ thì nghĩ, nhưng mùi thơm của mai hoa cao kia vẫn vô cùng mê người. Ân Hy luôn không kháng cự lại với đồ ăn ngon, đi tới cầm một miếng bắt đầu ăn.
Trình phi ngước mắt thản nhiên nhìn nàng, "Chuyện hôm nay ngươi tốt nhất không nên để xuất hiện lần thứ hai." Giọng điệu không nghiêm, nhưng ý tứ cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng.
Ân Hy hiểu Trình phi là đang nói đến chuyện hôm nay mình kích động ở Cung Phượng Từ, "Ta chỉ không đành lòng để Hữu nhi chết không có tôn nghiêm như vậy."
"Không đành lòng? Vậy ngươi có thể làm gì?" Trình phi lạnh lùng hỏi.
"Ít nhất... để cho nàng được giải thoát." Ân Hy thật đúng là không nghĩ tới, nếu như mình đi qua đó thì sẽ làm gì.
Trình phi cười lạnh, "Giải thoát như thế nào? Dùng kiếm Ánh Nguyệt của ngươi?"
Ân Hy không nói.
Trình phi tiếp tục nói: "Ở trước mặt Hoàng hậu, giết người là đại tội bất kính. Coi như Hoàng hậu cho phép ngươi làm vậy, thì sau đó cũng sẽ chỉ trích ngươi, nói ngươi được sủng mà kiêu, tự ý động binh khí. Ngươi có biết, trong tay ngươi có thanh kiếm Ánh Nguyệt này, ở trong mắt bao nhiêu người chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt không?"
Ân Hy sửng sốt. Nàng đương nhiên biết Hoàng thượng ban thưởng cho nàng thanh kiếm Ánh Nguyệt này sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, thanh kiếm này lại mang đến nhiều phiến toái như thế.
Trình phi thấy vẻ mặt này của Ân Hy thì có chút thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngữ điệu ôn nhu nói: "Có bổn cung ở đây, đương nhiên sẽ che chở ngươi. Có điều nếu như bổn cung không có ở trước mặt ngươi, thì người tính tình xúc động như ngươi chẳng phải là sẽ chịu thiệt thòi lớn sao? Ân Hy , nói yêu, có lẽ còn quá xa. Nhưng bổn cung rốt cuộc cũng có một chút tình ý với ngươi, bổn cung cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện."
Từng câu từng chữ của Trình phi đều là lo lắng cho Ân Hy . Nhưng lại không hề đề cập đến, nếu Ân Hy xảy ra chuyện thì nàng có bị liên lụy hay không. Ân Hy chịu không nổi ngữ khí dịu dàng như vậy của Trình phi , cả người đều mềm nhũn.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.