Chương 46

70 6 0
                                    

Hai ngày sau, Trình phi âm thầm nhận được tin tức của Mặc Diệp. Bình 'Thấu xương" kia đã tra được nguồn gốc. Dược liệu phối chế loại độc này là dược thảo thông thường ở Giang Nam. Phương thuốc cũng là người Giang Nam lưu truyền.

Giang Nam, chính là cố hương của Trình phi . Trong lòng nàng mơ hồ đã biết đáp án. Nhưng cũng không muốn tra cứu tới cùng, còn không phải lúc.

Cung Phượng Từ.

Hoàng hậu vừa uống thuốc bổ xong, lơ đãng nói: "Nghe người ở Chấp Hình Ti nói, mấy ngày nay Cung Lung Hoa của Trình phi đưa đến vài người."

Đại cung nữ Thái Quyên ở một bên vội vàng nói: "Đúng vậy. Nghe nói là có người hạ độc cung nữ thiếp thân Thanh Diệp của Trình phi ."

"Trình phi xưa nay không thích đem chuyện lật trên mặt bàn. Lần này đưa người đi Chấp Hình Ti, hiển nhiên là rất tức giận rồi. Cung nữ tên Thanh Diệp kia xem ra thật sự được mắt của nàng. Cũng đúng, ngày đó lúc ám sát, Thanh Diệp một người bảo vệ hai người Trình phi cùng Uyển phi bình an vô sự. Nô tài có năng lực lại trung thành như vậy, chủ tử nào không thích?" Đối thủ nhiều năm, Hoàng hậu đối với Trình phi vẫn vô cùng hiểu biết.

"Nương nương, lai lịch của Thanh Diệp... cũng không giống như là một người biết võ công." Thái Lăng từng phụng mệnh đi điều tra lai lịch của Thanh Diệp, lúc trước cũng không có bất kì ai từng nhìn thấy võ công của nàng.

Hoàng hậu nhíu mày, "Không biết có thể học. Hơn nữa, điểm nghi vấn ấy không cần bổn cung đi điều tra, cũng sẽ có người không bỏ qua."

Thái Lăng, Thái Quyên lập tức hiểu, cùng kêu lên nói: "Nương nương nói rất đúng."

Ân Hy từ lúc được ban cho chữ của Trình phi , lại bị Du Liễn Tĩnh giám sát cả ngày, dần dần sinh ra hứng thú. Trước kia, nàng luôn không hiểu một khi Trình phi luyện chữ chính là hơn nửa ngày cũng không biết chán. Hiện tại nàng cũng có thể luyện hơn nửa ngày, có đôi khi ngay cả ăn cơm cũng quên. Du Liễn Tĩnh cười nàng luyện chữ đến mức ngây dại. Công sức không phụ lòng người. Chữ của Ân Hy có tiến bộ rất lơn, càng viết càng đẹp, ngay cả Du Liễn Tĩnh cũng nói sắp không đuổi kịp rồi.

Trình phi là người rất giỏi thư pháp. Thông qua chữ của Ân Hy cũng biết nàng đã luyện đến giai đoạn nào, sau đó sẽ viết một chữ khác đưa tới cho nàng. Càng về sau, niềm vui mỗi ngày lớn nhất của Ân Hy chính là chờ mong chữ của Trình phi .

Bởi vì một mực không ra ngoài, Du Liễn Tĩnh lại giám sát cẩn thận, cho nên thân thể của Ân Hy về cơ bản đã khôi phục. Ngày hôm đó, Trí Nghiên tới đây truyền lời, Trình phi đã đồng ý để Ân Hy ra cửa, chẳng qua là không cần ở trước mặt Trình phi hầu hạ. Ân Hy nghe xong vừa vui vừa buồn. Vui mừng chính là rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hóng gió. Buồn chính là Trình phi vẫn không muốn gặp nàng. Có đôi khi nàng suy nghĩ, có phải ngày ấy nàng thật sự chọc giận Trình phi , bị Trình phi chán ghét? Nghĩ lại những ngày gần đây Trình phi không ngừng đưa chữ tới, thật sự cũng không giống như bị nàng chọc giận.

"Tương kiến tranh như bất kiến, đa tình tổng tự vô tình." Trí Nghiên nhìn chữ Ân Hy vừa mới viết, bất tri bất giác đọc thành tiếng.

(*) Tương kiến tranh như bất kiến, đa tình tổng tự vô tình: Dịch nghĩa: Gặp nhau thà rằng không gặp, đa tình lại như vô tình.

Ân Hy cả kinh, lúc này mới phản ứng lại, nàng đem suy nghĩ của chính mình viết ra. Đối với lý do Trình phi không muốn gặp nàng, nàng cảm thấy có khả năng nhất, cũng là nàng hy vọng nhất, chính là lý do này. Bởi vì hữu tình, cho nên không thấy.

"Câu này tốt, đưa cho ta đi." Trí Nghiên thường xuyên qua lại cho nên đã thân quen. Dứt lời sợ Ân Hy không cho, liền trực tiếp bỏ vào trong tay áo.

"A! Ngươi làm sao lại như vậy? Chính mình động thủ đoạt rồi." Ân Hy nào dám để câu này truyền ra ngoài. Nàng là người tập võ, một bước liền lén đến trước mặt Trí Nghiên , không nói lời nào, lấy tờ giấy trong tay áo của Trí Nghiên . Vì muốn làm Trí Nghiên chết tâm, nàng trực tiếp ném vào chậu than, chớp mắt một cái cháy không còn một mảnh.

Trí Nghiên tức đến dậm chân, "Ngươi không có lương tâm! Muốn vài chữ cũng không cho, thật sự là keo kiệt!"

Ân Hy hiểu việc này cũng quá thất lễ, liền vội vàng kéo tay Trí Nghiên xin lỗi. Dỗ dành nàng một lúc, Trí Nghiên mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Trí Nghiên đi rồi, Ân Hy mới xem như lau mồ hôi. Lời này nếu để Trình phi thấy, không biết sẽ chán ghét nàng đến trình độ nào.

Mấy ngày nay, Lâm Đa Vinh rất bận. Nàng chợt phát hiện vốn dĩ người mình quen biết, nhưng chuyện biết lại không nhiều, vì vậy mỗi ngày đều đi ra ngoài nghe ngóng mọi chuyện lớn nhỏ. Trình phi cũng mặc kệ nàng, bản lĩnh của Lâm Đa Vinh chính là như vậy. Giam giữ nàng, nàng liền không có cách nào phát huy. Hơn nữa, Lâm Đa Vinh tìm hiểu tin tức cũng rất có kỹ xảo, thường thường điều tra mọi chuyện xong, đối phương vẫn còn vô tri vô giác.

"Nương nương, nô tỳ tra được cung nữ Bích Hàm của Phùng Mỹ nhân cùng cung nữ Hữu Nhi của Hoắc Tiệp dư từ nhỏ đã quen biết. Hai nhà các nàng là hàng xóm, chơi chung từ nhỏ. Cho nên sau khi vào cung, quan hệ cũng rất tốt. Chỉ cần gặp nhau, nếu không có việc gì đều sẽ nói vài câu." Lâm Đa Vinh hồi báo tin tức tìm hiểu được.

Trình phi nói: "Vậy túi thơm kia?"

Lâm Đa Vinh giống như có phát hiện trọng đại, nhắc tới túi thơm, cả người đều hưng phấn, "Thưa nương nương, nô tỳ lợi dụng dùng vài thứ đồ làm thân cùng Hữu Nhi. Có một ngày ở trên người nàng phát hiện túi thơm kia, mùi hương rất giống với cái túi lúc trước của Thu Giáng."

Trình phi nghe đến đó cũng cả kinh. Hương Nhuận Tâm cộng thêm Thiên Quỳ Tử chính là độc dược chí mạng. Chẳng lẽ túi thơm lúc trước của Thu Giáng là Phùng Mỹ nhân cho? Chủ tử của Thu Giáng không phải là Sở Tu nghi mà là Phùng Mỹ nhân? Nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Lúc trước Phùng Mỹ Phàm là Thái nữ, coi như độc chết mình, thì vị trí Trình phi cũng không tới phiên nàng. Với lại ngày đó nàng đâu có bản lĩnh lớn như vậy để thu mua được thái giám đưa cơm, ở trong cơm hạ Thiên Quỳ Tử. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nàng suy nghĩ một lúc, mấy ngày nay Hoắc Tiệp dư cũng không có tin gì là bị trúng độc, xem ra là do mình quá lo lắng.

"Chuyện này đừng nói ra ngoài." Trình phi nói: "Ngươi làm rất tốt. Vì nhiệm vụ của ngươi, bổn cung không thể thăng cấp cho ngươi, nhưng trong lòng bổn cung sẽ không quên công lao của ngươi."

Lâm Đa Vinh kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, "Nương nương trong lòng có nô tỳ là tốt rồi. Nô tỳ không cầu được ân thưởng."

Trình phi gật đầu, thưởng nàng hai thỏi bạc nhỏ. Lâm Đa Vinh không nhận. Trình phi nói: "Ngươi quen biết nhiều tỷ muội như vậy, dù sao cũng cần bạc lấy lòng. Đây là cho ngươi, không đủ lại hỏi bổn cung."

Lúc này Lâm Đa Vinh mới nhận bạc, vui mừng hớn hở ra cửa.

Trình phi nghĩ tới chuyện hương Nhuận Tâm, cảm giác sự việc sẽ không trùng hợp như vậy. Thế nhưng lại không nghĩ ra nguyên cớ. Lúc này bên ngoài báo lại, Dạ Uyển phi đã đến cửa.

Trình phi ra ngoài mời Dạ Uyển phi tiến vào, cười nói: "Tỷ tỷ thật đúng là có thời gian đến chỗ của ta mà."

Uyển phi nói: "Gần đây trời đông giá rét, chân của ta bị thương vừa khỏi, mấy nha đầu đều không cho ta ra ngoài nhiều, sợ lại bị trật."

"Tỷ tỷ thận trọng vẫn hơn. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền mà." Trình phi nói.

(*) Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (cẩn thận chạy nhanh vạn năm thuyền) ý là: ngư ông cẩn thận nắm nắm chắc mái chèo, có thể lái thuyền vạn năm. Vạn năm: so sánh lâu dài, thời gian dài. Trong sinh hoạt nói cho chúng ta biết, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, mới có thể đảm bảo cục diện nhất định sẽ thành công.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now