"Vân Xảo, ta tới thăm ngươi." Ân Hy biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức mà bản thân nàng cũng cảm thấy kì quái. Chẳng lẽ mấy tháng sống trong cung đình đã làm nàng lãnh huyết (máu lạnh) đến vậy sao?
Vân Xảo cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, tiện tay đem tóc rối bời trước mặt vén ra sau tai. "Tại sao ngươi lại đến?"
Ân Hy không biết trả lời câu này thế nào. Nàng là phụng mệnh tới, nếu như không có mệnh lệnh của Trình phi thì sao? Nàng có tới chuyến này hay không?
"Vì sao lại hạ độc ta?" Trầm mặc thật lâu, Ân Hy mới hỏi ra vấn đề này.
Hai mắt Vân Xảo đã sưng to vô cùng, nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn Ân Hy . "Thanh Diệp, ngươi là người tốt. Ta không muốn hại ngươi. Thế nhưng... Ai bảo ngươi là tâm phúc của Trình phi ? Trong Cung Lung Hoa, nô tài xảy ra chuyện mà để Trình phi đau lòng nhất là ai? Chỉ có ngươi." Vân Xảo nói mấy câu này xong có chút hít thở không thông, nàng dừng một lát, "Ta phụng mệnh làm việc, hại ngươi, thật xin lỗi. Nếu như ngươi muốn hận ta, vậy tận lực hận đi."
"Vì muốn dốc sức cho chủ tử sau lưng, mà ngay cả một chút lương tri ít ỏi ngươi cũng đánh mất sao?" Ân Hy cau mày.
"Lương tri?" Vân Xảo cười, "Thanh Diệp, ngươi thật sự rất ngây thơ. Không nói tới nô tài chúng ta là thay chủ tử làm việc, cho dù là chủ tử, vì mạng sống, vì tranh sủng, nào có mấy người còn lương tri?" Nàng khó khăn lắc đầu, tựa hồ đối với câu nói này của Ân Hy cảm thấy bất đắc dĩ, "Vậy ngươi cảm thấy, Trình phi có lương tri không?"
Ân Hy rất muốn trả lời có, thế nhưng lời đến bên miệng lại phát hiện ra khí thế không hùng hồn như mình nghĩ.
"Ngươi cũng không dám nói, không phải sao?" Vân Xảo châm biếm, "Chúng ta đều là nô tài, sẽ có kết cục hôm nay, ta đã sớm rõ ràng. Ta sắp chết, cũng sắp giải thoát rồi, nhưng ngươi thì sao? Thanh Diệp, ngươi còn phải ở trong thâm cung này chịu khổ thật lâu. Cuối cùng có một ngày, ngay cả lương tri là cái gì ngươi cũng sẽ không nhớ rõ!" Vân Xảo nói tới đây giọng đã muốn khàn khàn, lời nói ra giống như quyền rủa từ xa xưa, cứ quanh quẩn trong đầu Ân Hy .
Ân Hy nắm chặt tay, "Ta sẽ không." Nàng xuất thân là quân nhân, được tiếp nhận tư tưởng giáo dục chính thống nhất. Bảo vệ Tổ Quốc, gìn giữ lãnh thổ an dân, đây là mục đích mà vì nó, nàng có thể đổ mồ hôi sương máu, thậm chí là hy sinh tính mạng. Nàng không dám cam đoan bản thân sẽ không làm chuyện sai trái, nhưng lương tri là thứ mà nàng chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Đây là điểm mấu chốt để nàng làm người.
Vân Xảo không nói gì, nàng nhìn Ân Hy , trong đôi mắt rốt cuộc có một ít gì đó không đồng nhất. "Ngươi là một người tốt. Thế nhưng người tốt ở trong cung này sống không được lâu." Nói xong, nàng không hề nhìn Ân Hy mà cứ thế một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trở lại Cung Lung Hoa, Ân Hy đương nhiên là muốn tới chỗ Trình phi phụng mệnh. Nàng đem lời Vân Xảo nói thuật chi tiết lại cho Trình phi , Trình phi nói: "Vân Xảo nói không sai. Bổn cung nói rồi, sống lâu ở trong thâm cung, tâm đều sẽ đen."
"Vậy còn nương nương?" Ân Hy hỏi.
Trình phi cười khổ nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Vì một ý niệm của bổn cung, mà mấy chục mạng người đều mất. Nói bổn cung là người tốt, ngay cả bổn cung còn không tin."
Ân Hy kéo tay Trình phi , "Nương nương, người là bị bức ép."
Trình phi lắc đầu, "Người khác không phải cũng vậy sao? Không có người nào mà từ nhỏ đã muốn hại người cả."
Tay Ân Hy nắm thật chặt, "Ta sẽ luôn ở bên cạnh nương nương."
"Ngươi tính cách bốc đồng. Bổn cung chỉ hy vọng không cần hại ngươi là tốt rồi." Trình phi cầm lại tay Ân Hy .
Ân Hy kinh ngạc, trong lòng nháy mắt như nở hoa. Mới vừa muốn động đậy, Trình phi lại đột nhiên rút tay về, "Hoàng hậu để Liễu Nguyên Nhi điều tra chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai, trong cung chẳng mấy chốc sẽ rất náo nhiệt."
Từng ngày từng ngày trôi qua, Liễu Thục phi phụng ý chỉ của Hoàng hậu bắt đầu ở trong cung trắng trợn lục soát, gặng hỏi. Nhất thời làm Hậu cung gà bay chó sủa, ở sau lưng thì nhóm phi tần oán than dậy đất.
Ngày hôm đó, cung nữ thiếp thân Phong Nhi của Liễu Thục phi cùng hai thái giám, hai cung nữ đi vào Cung Lung Hoa, vênh váo tự đắc yêu cầu lục soát cung.
Trình phi phái Tuyên Nghi đi xử lí. Qua một nén nhang, Trí Nghiên bẩm báo nói: "Nương nương, Phong Nhi nói có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, khăng khăng muốn lục soát cung."
Trình phi cười lạnh nói: "Để Tuyên Nghi nói cho nha đầu kia biết, muốn lục soát Cung Lung Hoa của bổn cung, mặc dù là Thục phi đến đây cũng không có tư cách."
"Vâng." Trí Nghiên lên tiếng liền đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, bình thường Trình phi chỉ để một mình Ân Hy ở tẩm điện, có thể thấy được mức độ ân sủng là thế nào.
"Vừa rồi nương nương thật khí thế." Ân Hy cười nói.
YOU ARE READING
Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)
FanfictionTác giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Truyện Cung Đấu Văn án: Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại có thêm nữ hộ vệ xuyên không mà đến, cung lại thêm náo nhiệt (náo loạn) rồi.