Chương 62

74 6 0
                                    

"Bên Tây Phong Môn làm sao bây giờ?" Ân Hy hỏi.

"Ta sẽ phái người lưu ý." Trình phi nói: "Ngươi tựa hồ còn có chuyện khác muốn nói với bổn cung."

"Ách..." Ân Hy gãi gãi đầu, "Trí Nghiên giống như đang hoài nghi quan hệ của chúng ta."

Trình phi nghe xong cảm thấy hứng thú ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười như không cười, "Ngươi sợ?"

Ân Hy gật gật đầu, "Ta sợ liên lụy ngươi."

"Chuyện cung nữ đối thực ngươi cũng biết. Vậy ngươi có biết giữa phi tần và cung nữ, cũng tồn tại chuyện đối thực hay không?"

Ân Hy nghe xong liền bị chấn kinh. Các cung nữ đối thực, nàng còn có thể lý giải, nhưng phi tần cùng cung nữ đối thực, nàng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Cái này... Làm sao có thể?"

Trình phi nói: "Hậu cung này, chỉ có một Hoàng thượng, vừa muốn mây mưa sủng ái, kéo dài dòng dõi, lại phải bận việc triều chính, không thể sa vào nữ sắc. Ngươi nói số lần Hoàng thượng đến Hậu cung có thể được bao nhiêu? Ngươi cũng thấy, bổn cung coi như được sủng ái, nhưng một tháng, Hoàng thượng bất quá cũng chỉ đến sáu, bảy lần. Vậy còn những người không được sủng ái kia?"

Lúc này Ân Hy mới hiểu rõ. Những phi tần này trên danh nghĩa là có trượng phu, chính là Hoàng thượng. Nhưng thực tế, có thể nhìn thấy Hoàng thượng lại có mấy người? Người cả đời chưa từng thấy Hoàng thượng cũng có. Hoàng cung này, chính là một đại nhà lao, một khi tiến vào, thì thanh xuân, tình yêu, thậm chí là sinh mệnh cũng đều bị khóa ở nơi này. Sự cô đơn lạnh lẽo vô tình đã thúc đẩy làm hiện tượng đối thực xuất hiện. Đây tuyệt đối là một loại tình cảm dị thường, nhưng ở trong thâm cung vàng son lộng lẫy này, nó lại tìm được một vùng đất đai phù hợp, từ đó bén rễ nảy mầm. Có lẽ một ngày nào đó, việc này bị Hoàng thượng phát hiện, thì sẽ diệt trừ tận gốc. Nhưng hiện tại, mỗi người đối thực đều như con bướm thiêu thân, dũng cảm quên mình.

"Tuy nói như vậy, nhưng nếu Hoàng thượng biết ngươi dám mơ ước bổn cung, chỉ sợ sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn. Ngươi có từng nghĩ tới?"

Thăm dò rõ ràng như vậy, quả thật không giống như lời Trình phi sẽ nói. Ân Hy nói: "Nương nương sợ ta bởi vì sợ Hoàng thượng xử phạt mà buông tay?"

Trình phi không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chăm chú.

"Ta sẽ không. Ta cùng với nương nương không phải quan hệ đối thực. Ta không phải bởi vì thâm cung tịch mịch mà đến tìm nương nương. Ta thích nương nương, cho dù có trăm ngàn nam nhân nữ nhân đứng trước mặt ta cũng vậy, ta chỉ thích một mình ngươi, chỉ là ngươi Trình Tiêu Tiêu ." Ân Hy nói ra lời thề của mình lần nữa.

"Cho dù tương lai có vì vậy là mất đi tính mạng, ngươi cũng không hối hận sao?" Con ngươi Trình phi lóe sáng. Có trời mới biết nàng muốn nhận được một đáp án khẳng định cỡ nào, nhưng lại sợ hãi nhận đáp án đó. Có đôi khi nàng nghĩ, nếu Ân Hy từ bỏ, không thích nàng nữa, vậy có phải nàng sẽ được giải thoát hay không?

"Tình chi sở chung, đến chết không hối." Tám chữ mang âm điệu mạnh mẽ, giờ khắc này được nói ra từ miệng Ân Hy , lại làm cho Trình phi ghi nhớ cả đời.

(*) Tình chi sở chung: Thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự si tình, luôn hướng về một người, không bao giờ đổi thay.

Trình phi nghe xong tám chữ này, khóe miệng hơi hơi cong lên, nội tâm ngọt ngào, "Nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn với bổn cung, đến chết không hối."

Ân Hy gật đầu.

Trình phi trở tay giữ chặt tay Ân Hy , áp vào lồng ngực của mình, "Ta, Trình Tiêu Tiêu giờ phút này bằng lòng thề với trời xanh. Nếu Ân Hy có thể tuân thủ hứa hẹn, đời này Trình Tiêu quyết không phụ nàng."

Tay Ân Hy đặt tại ngực mềm mại của Trình phi , nội tâm dồn dập nhảy loạn. Nàng hứa hẹn với Trình phi đã không phải lần đầu, nhưng Trình phi tuyên thệ với nàng thì xác thực là lần đầu tiên. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thật, cảm giác giống như đang nằm mơ.

"Nương nương... Đây có phải là thật không?"

Chân mày Trình phi hơi chau lại, nói: "Ngươi đang hoài nghi thành ý của bổn cung?"

"Không dám." Ân Hy bị uy nghi của Trình phi uy hiếp, thầm nghĩ: Dù có tuyệt trần thoát tục thế nào, thì nàng chung quy vẫn là cung phi. Uy nghi của Thiên gia xác thực không thể khinh thường.

"Ngươi... làm càn!" Trình phi đỏ mặt trách mắng.

Ân Hy rút tay của mình về, vô cùng xấu hổ giải thích nói: "Cái đó... Ta... không phải cố ý. Ta... không kìm lòng được... Cho nên..."

"Đừng nói nữa!" Trình phi vội vàng ngắt lời, vẫn còn đang kéo kéo y phục của mình, không dám nhìn Ân Hy .

Ân Hy nhìn tay mình, mới vừa rồi cái tay này giống như có ý thức đi sờ trước ngực Trình phi , lúc này không bị ăn tát đã là may mắn rồi. Có điều, cảm giác mềm mại đầy đặn này, quả thật làm người ta khó quên. Ánh mắt Ân Hy lại không tự giác mà liếc nhìn về phía trước ngực Trình phi .

Lúc này Trình phi vừa vặn cũng trộm liếc Ân Hy , thấy ánh mắt đối phương nhìn qua trước ngực mình, lập tức giận dữ nói: "Ngươi còn nhìn! Quả nhiên là đăng đồ tử!"

Ân Hy vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn loạn, "Nương nương, ta biết sai rồi. Người nói nhỏ một chút, cẩn thận không người khác nghe được."

Mặt Trình phi đỏ như sắp xuất huyết. Nàng không phải thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ tới Ân Hy cùng mình da thịt thân cận, nàng đã cảm thấy tim đập dồn dập, hoàn toàn không có cách nào an tĩnh trở lại.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now