Chương 164

53 7 0
                                    

___ "Có gì nói th ẳng !" ____

Chương thứ một trăm sáu mươi tư: Sinh non

Lần này tất cả mọi người đều hồ đồ, Trình phi nói, "Ngươi có quan hệ gì với Đỗ Sung viện?"

Trân Thục nói: "Thật ra Trí Nghiên tỷ tỷ nói không sai. Bên ngoài, thân phận của Đỗ Sung viện chính là muội muội của Du Liễn Tĩnh . Như vây, Đỗ Sung viện mới được Kim Quý phi đề bạt, mục đích cũng là vì muốn mua chuộc Du Liễn Tĩnh . Nô tì và Đỗ Sung viện đều đến từ một gánh hát, có điều nô tì tư chất bình thường, vẫn chỉ có thể làm chút việc lặt vặt, còn Đỗ Sung viện thông minh lanh lợi, rất nhanh đã trở thành vai chính trong gánh. Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, chủ gánh xảy ra chuyện, gánh hát cũng bị giải tán. Nô tì và Đỗ Sung viện có cảm tình tốt, chúng nô tì liền cùng nhau đến một gánh hát khác. Giọng của nô tì không tốt, cho nên chủ gánh không nhận, là Đỗ Sung viện uy hiếp muốn ở thì cùng ở, muốn đi thì cũng đi, nên nô tì mới được giữ lại. Sau đó nàng bị Châu phủ đại nhân nhìn trúng, đưa vào cung. Khi đó nô tì cũng cùng bị đưa vào cung làm cung nữ."

Trân Thục tiếp tục nói, "Về sau, nô tì và Du Liễn Tĩnh gặp lại. Có điều khi đó Du Liễn Tĩnh đã bị Kim Quý phi theo dõi. Nàng vì muốn bảo vệ nô tì liền đi hỏi Đỗ Sung viện có nguyện ý đổi thân phận với nô tì hay không, thừa nhận là muội muội của Du Liễn Tĩnh , làm như vậy có thể được Kim Quý phi chống đỡ. Khi đó Đỗ Sung viện đang muốn được tấn phong nhưng lại không có cửa. Xuất thân của nàng quá thấp nên ai cũng không muốn giúp nàng, có chỗ tốt này, đương nhiên nàng đồng ý. Chuyện về sau, nương nương người cũng biết rồi."

Đỗ Sung viện thừa nhận mình là muội muội của Du Liễn Tĩnh , Kim Quý phi nghĩ rằng đã bắt được nàng cho nên uy hiếp Du Liễn Tĩnh . Du Liễn Tĩnh làm rất nhiều chuyện cho Kim Quý phi , nhưng ở thời khắc mấu chốt lại quay lưng phản một kích. Như vậy thì có thể mê hoặc được Kim Quý phi , làm cho nàng tin tưởng rằng muội muội của Du Liễn Tĩnh chính là Đỗ Sung viện, mà Trân Thục lại vẫn được Du Liễn Tĩnh giấu ở Cung Lung Hoa.

"Vậy bây giờ Đỗ Sung viện muốn giết ngươi là vì..." Trí Nghiên suy nghĩ một lúc, dò hỏi: "vì muốn bịt miệng?"

Trân Thục nặng nề gật đầu, "Nô tì cũng nghĩ như vậy. Dù sao Du Liễn Tĩnh đã mất, người biết chuyện này chỉ còn mình nô tì. Nếu như nô tì nói chuyện này ra, thì chính là nàng lừa dối Kim Quý phi , dựa vào thế lực trước mắt của Kim Quý phi , có hậu quả gì nàng rất rõ ràng. Cho nên..."

"Cùng chung hoạn nạn, cùng chung phú quý. Các ngươi đã từng trong lúc hoạn nạn mà giúp đỡ nhau, không ngờ sẽ lại tương tàn như ngày hôm nay." Trình phi thở dài, "Tuy Du Liễn Tĩnh từng hại bổn cung, thế nhưng bổn cung cũng không hận nàng. Không thể bảo vệ nàng, trong lòng bổn cung cũng rất tiếc. Bổn cung hy vọng, cuộc sống về sau có thể bảo vệ cho ngươi bình an."

"Tạ nương nương ân điển!" Trân Thục quỳ xuống đất tạ ân.

Ba người còn lại cũng thổn thức, nhất là Ân Hy . Nàng kéo Trân Thục đứng lên, "Tỷ tỷ ngươi vì cứu ta mà chết, về sau ta liền thành tỷ tỷ của ngươi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện."

Trân Thục nhìn Ân Hy , nước mắt chảy xuống.

Trí Nghiên nhìn thấy cũng cảm động, len lén lau khóe mắt.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhớ tới Du Liễn Tĩnh , không khỏi cảm thấy bi thương, vẫn là Trình phi tỉnh táo nói: "Được rồi, chuyện cũ đã qua, lúc này chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn."

Mọi người lau nước mắt, Trình phi dặn dò: "Thân phận của Trân Thục tuyệt đối phải giữ kín. Bất luận là tình huống gì cũng không được nói thân phận này ra với mọi người. Đây là chuyện cuối cùng mà chúng ta có thể làm cho Du Liễn Tĩnh ."

Tất cả mọi người đều gật đầu đáp, sau đó lại thảo luận tình hình trước mắt, cảm thấy hẳn là chẳng mấy chốc nữa sẽ có chuyện phát sinh. Lúc này chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Sự thật chứng minh, các nàng cũng không phải đợi quá lâu. Buổi tối thứ ba Kim Quý phi cho tăng số thị vệ canh giữ bên ngoài Cung Hưng Hòa, trong Hoàng cung rốt cuộc xảy ra chuyện.

Kim Quý phi sinh non, là một đứa bé trai vừa mới thành hình.

Nhất thời Hoàng cung rung động. Hoàng hậu kéo theo thân thể bị bệnh ngay trong đêm đi tới Cung Hưng Hòa hỏi thăm, chỉ thấy Kim Quý phi mặt như tờ giấy vàng, vẫn chưa tỉnh lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu trầm giọng hỏi.

Nguyễn Viện phán của Thái Y viện đừng ở một bên, nghe vậy vội vàng khom người nói: "Thưa Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương... nương nương..."

"Có gì nói thẳng!" Hoàng hậu cả giận nói.

"Vâng. Thai của Quý phi nương nương chính là một tử thai." Thời điểm Nguyện Viện phán nói ra lời này cũng toát mồ hôi lạnh. Lúc hắn chạy tới bắt mạch kiểm tra cho Kim Quý phi , thì theo kinh nghiệm nhiều năm, hắn kết luận hài tử trong bụng Kim Quý phi đã chết rồi, hơn nữa phải lập tức lấy đứa bé ra, nếu không ngay cả mạng cũng không giữ được.

"Tử thai!" Hoàng hậu giật mình không nhỏ. Tuy nàng và Trình phi liên thủ đối phó với Kim Quý phi , nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hại đứa bé trong bụng Kim Quý phi , bằng không thì sao nàng phải chờ đến hôm nay?

Tử thai nhiều điềm xấu, là chuyện rất kiêng kỵ trong cung.

"Sao lại là tử thai?"

Nguyễn Viện Phán lặng im không nói. Câu hỏi này hắn không có cách nào trả lời được. Lúc trước hắn từng chẩn mạch cho Kim Quý phi , cảm thấy cái thai này rất đáng ngờ. Thế nhưng sau đó Kim Quý phi dưỡng thai rất tốt, hắn cũng không nghi ngờ nữa. Những chủ nhân trong cung này có thể làm chuyện gì, thì thông thường thái y sẽ biết được một vài bí mật, cho nên người khôn giữ mình mới là chuyện mà các thái y nên làm. Nguyễn Viện phán có thể lên được chức Viện phán của Thái Y Viện, xem ra bản lĩnh này cũng rất lợi hại.

Hoàng hậu thấy không có ai đáp, cũng biết đây là vấn đề làm khó người khác, vì vậy chuyển giọng nói, "Hiện giờ Kim Quý phi thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Nguyễn Viện phán trả lời, "Bẩm Hoàng hậu nương nương, thân thể của Kim Quý phi suy yếu, thế nhưng tính mạng cũng không cần lo lắng, xin Hoàng hậu nương nương yên tâm."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now