Chương 43

73 6 0
                                    

Tuyên Nghi thấy Trình phi đã đến, vội vàng cúi người thi lễ, sau đó dịch sang một bên, nhường chỗ cho Trình phi . Trình phi đi tới nhìn, hỏi: "Ba người các nàng?"

Tuyên Nghi trả lời: "Vâng."

Trình phi phân phó nói: "Đều trói lại. Sáng sớm mai đưa đến Chấp Hình Ti."

"Vâng." Ba người sau lưng Trình phi cùng lên tiếng trả lời.

Lúc này Ân Hy mới nhận ra ba cung nữ kia. Các nàng đều là ở phòng bếp nhỏ hoặc trong sân làm việc chạy vặt. Ngày thường cũng coi như chịu khó, nhưng không thể nào làm người chú ý. Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây?

Trình phi ngẩng đầu nhìn Ân Hy một đầu dấu chấm hỏi, nói: "Ngươi về nghỉ ngơi đi. Có gì ngày mai hãy nói."

Ở trước mặt mọi người Ân Hy đối với Trình phi vẫn vô cùng kính trọng, nghe vậy nói: "Tạ nương nương, Thanh Diệp cáo lui."

Trình phi hơi gật đầu. Thấy Ân Hy đi ra, Trình phi quay đầu nói với bốn người khác, "Chúng ta cũng trở về thôi. Tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Sáng sớm hôm sau, Ân Hy bị tiếng động rời giường của Du Liễn Tĩnh làm tỉnh giấc. Nàng quay đầu nhìn giường của Du Liễn Tĩnh , phát hiện nàng đã xuống đất mặc quần áo.

"Ta đánh thức ngươi?" Du Liễn Tĩnh có chút ngường ngùng nói.

"Ngươi dậy làm gì?" Ân Hy cũng rời giường mặc quần áo theo.

"Độc của ta đã giải, hôm qua nằm nguyên một ngày, thân thể cũng không sao. Hôm nay ta nên đi trước mặt nương nương hầu hạ rồi." Du Liễn Tĩnh sửa soạng xong, muốn đẩy cửa đi ra ngoài.

"A!" Ân Hy ngăn nàng lại, nói: "Thân thể của ngươi còn chưa hồi phục như cũ, hiện tại không được ra ngoài." Thấy Du Liễn Tĩnh lơ đễnh, nàng uy hiếp nói, "Bằng không ta đi nói cho nương nương."

Du Liễn Tĩnh buồn cười nói, "Thanh Diệp của ta, ngươi đừng làm loạn. Ta cũng chỉ là trúng độc, độc giải liền không sao. Không thể so với ngươi, bị thương nặng như vậy lại nhiễm phong hàn, lần này lại trúng độc, tự nhiên là phải dưỡng thương cho tốt. Còn ta, trời sinh mệnh lao lực, nằm ở trên giường ngược lại sẽ sinh bệnh." Nói xong, nàng kéo Ân Hy qua, đẩy cửa ra ngoài.

Ân Hy nhếch miệng, cảm thấy Du Liễn Tĩnh có phúc không biết hưởng. Nàng ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào cửa đến sững sờ. Đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng nhảy xuống giường thẳng đến cửa liền đụng phải Lâm Đa Vinh cũng đang đẩy cửa vào.

"Ôi, đụng chết ta!" Lâm Đa Vinh khoa trương kêu to.

Ân Hy cũng bị đụng không nhẹ, nàng lui về sau một bước, hỏi: "Sao ngươi tới đây?"

Lâm Đa Vinh vuốt ngực bị đụng, thần bí nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện tối qua?"

Ân Hy nheo mắt nhìn nàng, hỏi: "Ngươi chịu nói?" Nàng có ngốc cũng nhìn ra Lâm Đa Vinh là người của Trình phi . Nha đầu này thật đúng là cao thủ ẩn núp, ngày thường giả ngu giả ngốc, ngay cả mình cũng bị nàng lừa.

Lâm Đa Vinh áp chế cơn giận, kéo Ân Hy đến bên giường ngồi xuống, "Đúng, nương nương phân phó ta tới. Nói ngươi là người nôn nóng, nếu ta không đến, không chừng ngươi liền chạy ra ngoài."

Ân Hy rũ mắt, "Ta ở trong mắt nàng là như vậy sao? Nàng thật sự vẫn không muốn gặp ta?"

Lâm Đa Vinh cau mày nói: "Ngươi nói gì đó? Sao có thể nói nương nương như vậy? Nương nương là vì tốt cho ngươi. Ngươi nói đi, Cung Lung Hoa từ trên xuống dưới, trừ ngươi ra, ai dám chống lại ý chỉ của nương nương? Nương nương không trách tội ngươi, là ân điển của ngươi. Thế nhưng nếu như lời này của ngươi truyền ra ngoài, ngươi thật không muốn sống nữa sao?"

"Ta..." Ân Hy ngẩng đầu, lạnh lùng cười. Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng. Tuy rằng nàng xúc động, nhưng cũng không hồ đồ. Có mấy lời nàng chỉ có thể nói với Trình phi . Nàng vốn muốn nói: Ta vì nàng thật sự có thể không muốn sống! Cũng may kịp thời ngậm miệng. Tại sao mình sẽ có loại tâm tư này? Phẫn uất, bất bình, vì sao mà có? Mình không phải người ban ân mong người báo đáp, cứu được Trình phi một lần liền vô pháp vô thiên, rối loạn quy củ. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với sự ẩn giấu của Trình phi , chính mình luôn không khống chế được tính tình. Ân Hy có cảm giác nguy hiểm, nàng biết, không thể khống chế bản thân, thì không cách nào thành đại sự.

"Này! Ngươi lại sững sờ cái gì đó?" Bàn tay Lâm Đa Vinh không ngừng lắc lư trước mắt Ân Hy . Ân Hy lấy lại tinh thần, gạt tay Lâm Đa Vinh , nói: "Ngươi nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lâm Đa Vinh hắng giọng một cái, "Kỳ thật cũng không có gì thần bí. Ta là làm việc cho nương nương. Đêm hôm qua, nương nương phân phó ta, Xuân Cầm cùng Trương Yến đợi ở phía sau kho củi, nếu như nghe được động tĩnh gì liền xuất hiện xem có chuyện gì xảy ra."

"Tại sao lại là ba người các ngươi?" Đây là điều Ân Hy rất không hiểu.

Biểu tình của Lâm Đa Vinh có chút đắc ý: "Đương nhiên là được nương nương tín nhiệm rồi."

Mặt ngoài Ân Hy biểu lộ giật mình, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ riêng. Nàng vốn cho rằng ba người này đều là tâm phúc của Trình phi , nhưng nghe lời nói của Lâm Đa Vinh lại không giống. Chẳng lẽ Trình phi có ý khảo nghiệm lòng trung thành của bọn họ? Trong ba người này nếu như có một người để lộ, thì chuyện trong kho củi sẽ không phát sinh. Chỉ như vậy, Ân Hy đã cảm thấy một chiêu này của Trình phi thật tuyệt diệu. Vô luận thành hay bại, nàng đều là người thu lợi.

"Tại sao không có Xuân Dương?" Nói thế nào Xuân Dương cũng là cung nữ quản sự, hơn nữa trong thời gian này cũng được Trình phi tín nhiệm.

Lâm Đa Vinh nói: "Nương nương căn bản không tín nhiệm Xuân Dương, cho nên mặc dù nàng bắt được cung nữ, nương nương cũng không tin. Nương nương cố ý kéo dài tới hôm nay mới đưa ngươi đến Chấp Hình Ti chính là muốn dụ cho kẻ đứng sau phái người đến giết người diệt khẩu."

"Vậy còn Xuân Dương? Nàng là người đứng sau sao?" Ân Hy hỏi.

Lâm Đa Vinh lắc đầu, "Nương nương nói tạm thời không có cách nào xác định, cho nên không động đến nàng, giữ lại câu con cá lớn."

Thả dây dài, câu cá lớn. Trình phi đúng là am hiểu thuật câu cá mà. Nếu như Xuân Dương thật sự là người đứng sau, vậy ba người kia xảy ra chuyện, Xuân Dương ắt sẽ tay chân luống cuống. Chấp Hình Ti nghiêm hình tra tấn, ban đầu có người có thể chịu đựng. Nhưng một khi cố gắng không được, cũng sẽ khai ra Xuân Dương. Đến lúc đó rốt cuộc cũng sẽ biết Xuân Dương đối với chủ tử của nàng có trung tâm hay không.

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now