Chương 93

71 5 0
                                    

Lâm Đa Vinh đi một lần chính là mấy ngày cũng không thấy bóng dáng. Du Liễn Tĩnh cùng Ân Hy đều cảm thấy xem bộ dạng của Lâm Đa Vinh , thì chuyện này là có thể thành. Quả nhiên tối mười bốn tháng giêng, Lâm Đa Vinh nâng một chiếc hoa đăng mới tinh đi vào phòng các nàng. Đó là một hoa đăng kim liên (sen vàng). Kiểu dáng cũng không phải xuất chúng, nhưng lại đặc biệt ở chỗ chế tác tinh xảo, hoa kim liên trông rất sống động. Dưới ánh đèn trong phòng còn hiện lên một vầng sáng vàng nhàn nhạt.

"Thế nào?" Lâm Đa Vinh đắc ý hỏi.

Du Liễn Tĩnh cùng Ân Hy đều vỗ tay tán thưởng. Du Liễn Tĩnh hỏi: "Đã qua chỗ nương nương chưa?"

Lâm Đa Vinh nói: "Qua rồi. Nương nương cũng đã xem, nói tốt lắm." Nghĩ đến lúc ấy Trình phi mỉm cười, Lâm Đa Vinh lại càng hưng phấn.

Ân Hy cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp, "Lâm Đa Vinh ngươi cũng thật khéo tay. Xem sự cứng cáp lại tinh tế này, chính là thiên về chế tác, năm nay có khi cũng sẽ được ban thưởng."

Lâm Đa Vinh cười nói: "Ta biết được ban thưởng là không có khả năng. Nhưng cũng không thể để người ngoài xem thường Cung Lung Hoa chúng ta được."

Du Liễn Tĩnh nói: "Được rồi, không còn sớm nữa. Ngươi cũng mau về ngủ đi. Sáng mai ta sẽ đem hoa đăng đến trước, buổi tối đều sẽ có thể nhìn thấy hoa đăng của ngươi."

Lâm Đa Vinh vui vẻ nói cám ơn với Du Liễn Tĩnh , lúc này mới xoay người rời đi.

Sau khi Lâm Đa Vinh đi, hai người bọn họ cũng chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay tay Ân Hy khôi phục rất nhanh, hiện tại đã có thể cầm kiếm. Mặc dù tính linh hoạt còn rất kém, nhưng rút kiếm xuất kiếm đã không thành vấn đề. Chẳng qua Trình phi lo lắng, vẫn luôn không cho nàng luyện kiếm.

Ngày hôm sau, Ân Hy rời giường thì sắc trời đã sáng rõ. Trình phi đi thỉnh an Hoàng hậu cũng đã trở lại, đang dùng bữa sáng. Ăn xong, Trình phi gọi Ân Hy vào phòng luyện múa, nói với Trí Nghiên , "Ngươi đi xuống đi. Nơi này có Thanh Diệp là được rồi."

Trí Nghiên cười hì hì lui xuống. Ân Hy nhìn Trình phi không chớp mắt. Khi Trình phi luyện múa đều sẽ thay vũ y bó sát người để thuận tiện cho việc thực hiện động tác. Y phục bó sát làm đường cong cơ thể linh lung của nàng đều hiện ra, Ân Hy thấy vậy thì giống như sắc lang.

Trình phi đưa tay chọc đầu nàng một cái, sẵng giọng: "Ngươi không thể có chút tiền đồ sao?"

Ân Hy nói: "Ở trước mặt nương nương, đại khái cả đời ta cũng không có tiền đồ."

Trình phi không để ý tới nàng miệng lưỡi trơn tru, "Dạ yến hoa đăng đêm nay, ngươi với Tuyên Nghi đi cùng bổn cung."

Ân Hy giật mình, chẳng lẽ nàng phát hiện được điều gì.

Trình phi thấy Ân Hy vẻ mặt nghiêm trọng, an ủi nói: "Bổn cung chỉ là sợ thôi. Tất nhiên trong cung sẽ không xảy ra đại loạn gì, nhưng trong vạn luôn luôn có nhất*, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Tuyên Nghi hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

(*vạn=10000, luôn có số 1 (nhất) => vạn nhất)

Ân Hy gật gật đầu.

Trình phi nói: "Được rồi. Hiện tại nói với ngươi một chuyện khác. Gần đây bổn cung vẫn luôn luyện tập thiên sí vũ do sư phụ Lục Khuynh Nương sáng chế. Chỉ là bổn cung cũng không biết mình đã luyện đến trình độ nào. Ngươi không phải người nơi này, ánh mắt cũng khác. Ngươi nhìn xem, sau đó nói cảm giác của ngươi cho bổn cung biết."

Ân Hy lại gật đầu.

Trình phi đi tới thảm trải ở giữa phòng. Thân mình ngửa ra sau, cong thành một vòng cung duyên dáng. Tay mảnh khảnh, chân thon dài bắt đầu múa. Mặc dù không có âm nhạc, nhưng động tác cơ thể của Trình phi lại chính là một khúc nhạc chuyển động. Ánh mắt Ân Hy vẫn nhìn thẳng. Thân mình Trình phi mềm mại như không có xương, ở trên thảm trải sàn thực hiện các loại động tác có độ khó rất cao. Ân Hy nhìn những động tác này thôi cũng cảm đã thấy xương cốt phát đau, vậy mà Trình phi lại có thể dễ dàng thực hiện như vậy.

Màn múa kết thúc, Trình phi hơi thở hổn hển, quay đầu lại hỏi: "Thế nào?"

Ân Hy nghe thấy Trình phi hỏi, vỗ tay nói: "Dáng múa của nương nương quá đẹp! Những động tác đó là làm như thế nào vậy?"

Trình phi nghe xong cau mày nói: "Ngươi nói những động tác đó?"

"Đúng vậy! Những động tác khó như vậy, ta nghĩ mà cũng cảm thấy thật khó tin." Ân Hy tán thưởng từ đáy lòng nói.

Trình phi gật đầu, "Bổn cung hiểu rồi." Nàng đi đến bên cạnh Ân Hy cười nói: "Cảm ơn ngươi."

Ân Hy không rõ lời này của Trình phi là có ý gì. Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe Trình phi nói: "Ngươi gọi Trí Nghiên tới đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa."

A? Ân Hy cảm giác nhất định là mình nói sai cái gì rồi nên mới bị Trình phi đuổi ra ngoài. Vừa định giải thích liền thấy Trình phi đã xoay người đi về giữa phòng tiếp tục múa.

Tuy rằng Ân Hy thường nổi nóng, nhưng cũng biết khi nào thì nên nghe lời. Bởi vậy nàng yên lặng rời khỏi phòng, quay người lại, Trí Nghiên đang đứng ở cửa, thấy nàng đi ra, kì lạ nói: "Làm sao ngươi đã ra rồi?"

Vẻ mặt Ân Hy như đưa đám nói: "Còn không phải là bị nương nương đuổi ra."

Trí Nghiên thấy biểu cảm của nàng như vậy, không nén được bật cười: "Ngươi làm chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?"

"Ta chẳng làm gì cả. Nương nương để ta xem nàng khiêu vũ, ta xem xong, tán dương nàng vài câu, nàng đuổi ta ra ngoài." Ân Hy cảm giác mình còn oan hơn Đậu Nga*.

Trí Nghiên nhún nhún vai: "Ngươi đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Nương nương cũng từng hỏi ta, chẳng qua chỉ có một lần."

Ân Hy thở dài: "Nương nương bảo ngươi đi vào."

Mạc Đạo Vô Tâm ( Ver EunXiao)Where stories live. Discover now